Một Thuở Gia Long Ngày Ấy— Bây Giờ

Thưa quý anh chị,

Chúng ta ai cũng đã có một thời làm thư sinh áo trắng dưới mái trường trung học. Chúng ta ai cũng có nhiều kỷ niệm của một thời học sinh dễ thương đó.

Người viết là cựu nữ sinh trường nữ trung học Gia Long, một trường nữ trung học nổi tiếng ngày xưa ở Saigon từ năm 1956-1963. Bảy năm cắp sách đến trường Gia Long đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ.

Xin được chia sẻ tâm tình của một cựu nữ sinh Gia Long đã được đăng trong Đặc San Gia Long Ngày Ấy… Bây Giờ được phát hành nhân ngày Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VII 2015 do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức từ 4-3-2015 đến 4-5-2015 tại Wasgington DC.

Xin cám ơn Ban Tổ Chức ĐHGLTG kỳ VII Ban Biên Tập Đặc San GL Ngày Ấy… Bây Giờ đã làm sống lại nơi tôi những kỷ niệm dấu yêu ngày cũ. Hy vọng Bạn cũng sẽ thấy mình thấp thoáng đâu đó trong tâm tình của người viết. Smile!

Sương Lam

Một Thuở Gia Long- Ngày Ấy và Bây Giờ

 

Đây là bài thứ hai trăm bảy mươi (270) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Năm nay Đại Hội Gia Long Thế Giới lần thứ 7 tổ chức tại Washington DC. Người viết là cựu nữ sinh trường nữ trung học Gia Long từ năm 1956-1963. Tôi xin phép được tâm tình Một Thuở Gia Long- Ngày Ấy và Bây Giờ với quý thân hữu để chúng ta cùng trở về kỷ niệm thuở học trò hoa mộng ngày xưa nhé.

Vào thập niên 50, ở Saigòn chỉ có trường nữ Trung học Gia Long dành cho nữ sinh, và trường Petus Ký dành cho nam sinh. Nữ sinh, nam sinh học riêng chứ không học chung như bây giờ và phải mặc đồng phục màu trắng khi đi học.

Sau năm 1954 mới có thêm trường Trưng Vương, Chu văn An dành cho con em đồng bào miền Bắc di cư vào Nam vào miền Nam năm 1954. Về sau số lượng học sinh tăng nhiều nên nhà nước mới lập thêm trường Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Trần Lục v..v.. Học trò có tiền khá giả khác có thể học trường Lasan Taberd hay học trường tư bên ngoài, nếu không đậu vào trường trung học công lập.

Thi đậu vào các trường trung học công lập không phải là chuyện dễ vì bạn phải là học sinh giỏi mới có thể có tên trên “bảng giấy” sau một kỳ thi tuyển toàn quốc để chọn “nhân tài”. Một phần khác, bạn phải là người có số may mắn nữa mới được. Nhiều học sinh giỏi ở bậc tiểu học mà cũng bị “trợt vỏ chuối” hoài.

Người viết có số may mắn nên thi đâu đậu đó, có lẻ nhờ má tôi cho ăn chè đậu đỏ nhiều trước khi đi dự thi hay chăng?

Người viết vẫn nhớ ngày đi nghe kết quả trúng tuyển, mẹ tôi và tôi hồi hộp lắng nghe loa phóng thanh đọc tên và số báo danh của “sĩ tử” đuợc trúng tuyển, Lo sợ, hồi hộp lắm bạn ạ! Khi nghe tên mình được xướng danh, tôi đã la lớn và nhảy tưng lên, xong rồi lại chen lấn dò xem có tên mình trên bản danh sách trúng tuyển được dán trong một khung lưới trước cổng trường rồi mới chịu theo má tôi về nhà.
Thế là con bé nhỏ nhắn bé ti tẹo kia bây gìờ là nữ sinh một trường nữ trung học danh tiếng nhất Việt Nam rồi đấy nhé. Mẹ tôi đặt may ngay cho tôi hai bộ áo dài trắng để thay đổi khi đi học.

Hình Sương Lam Ngày Xưa học Lớp Đệ Lục 1958

Ngày đầu tiên đi học Gia Long, mẹ tôi phải dẫn tôi đi đến trường, tìm xe chở học trò đón tôi đi học và đưa tôi về nhà sau khi tan học.

Chương trình học ở trung học gồm có hai phần: Trung học đệ nhất cấp và Trung học đệ nhị cấp.

Chương trình Trung học đệ nhất cấp dành cho học sinh lớp đệ thất (Mới vào năm thứ nhất), đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ. Trong năm học có hai kỳ thi, tên gọi là đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt, cho từng môn học, điểm trung bình của hai kỳ thi cộng lại dưới 5 sẽ phải thi lại những môn học đó để quyết định được lên lớp hay ở lại lớp. Ở lại một lớp hai lần sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Cuối năm lớp Đệ Tứ là phải thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp. Nếu đậu, mới được tiếp tục lên học chương trình Trung học đệ nhị cấp.

Chương trình đệ nhị cấp gồm có lớp đệ tam, đệ nhị, đệ nhất. Bắt đầu lớp đệ tam là học sinh phải chọn ban ngành để học cho đến hết chương trình đệ nhị cấp này. Học sinh có thể chọn ban học tùy theo sở thích, khả năng của mình. Có ba ban: ban A là ban Lý Hóa Vạn Vật, Ban B là ban Toán và Ban C là ban Văn Chương. Tôi thì “văn dốt toán dở” nên chỉ có ban A là thích hợp nhất tuy rằng tôi cũng khoái thơ văn, thích làm thi sĩ lắm. Smile!
Cuối năm Đệ Nhị là học sinh phải thi bằng Tú Tài 1. Đây là kỳ thi quan trọng, nhất là đối với nam sinh vì cuộc đời anh sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu anh rớt Tù tài 1 như câu hát dưới đây:

“Rớt Tú Tài anh đi Trung Sĩ

Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”

Anh sẽ không còn ôm mộng hải hồ, hoặc làm quan to chức lớn được vì anh sẽ phải lên đường đi thụ huấn ở Đồng Đế học làm trung sĩ mà thôi.

Còn phía nữ sinh thì cũng chỉ còn con đường đi lấy chồng hay đi làm việc thư ký mà thôi, nhưng không đến nổi “thê thảm cuộc đời” như các anh nam sinh.

Đậu Tú tài 1 rồi thì mới được lên học lớp Đệ Nhất để tiếp tục thi Tú Tài 2 cuối năm và con đường tương lai mới được rộng mở sau cánh cửa Đại học, nếu bạn đậu Tú tài 2.

Thi Tú Tài 1 và 2 ngày xưa phải thi cả phần viết lẫn phần vấn đáp. Có đậu thi viết rồi mới được vô thi vấn đáp để gạn lọc lại thành phần “thi tủ” hay “quay phim”. Trời ơí! Cá muốn vượt được “vũ môn” cũng mệt lắm đấy!

May mắn thay, người viết đã được làm “cá hoá rồng” sau hai kỳ thi quan trọng này để được gọi là “Cô Tú”. “Smile!”

Hình Sương Lam Ngày Xưa học Lớp Đệ Nhất A 6-1963 chuẩn bị làm cô Tú Hai. Smile!

Tôi vào trường Gia Long năm 1956 và ra trường Gia Long năm 1963. Trong khoảng thời gian này vì có cuộc di cư đồng bào từ miền Bắc vào nên các chị trường Trưng Vương phải sang học tạm bên trường Gia Long vì trường sở bên Trưng Vương chưa xây cất xong. Thêm vào đó một số lớn các nữ sinh Đệ nhị cấp ở các trường tỉnh miền Nam gần Saigon như Mỹ Tho phải lên học trường Gia Long luôn vì không có đủ số giáo sư đệ nhị cấp cho các trường trung học cấp tỉnh. Bởi thế những học sinh lớp nhỏ như chúng tôi đôi khi chỉ học có một buổi mà thôi

Hồi mới vào học lớp Đệ thất, người viết rất khâm phục các bậc đàn chị học các lớp trên mình nhất là các chị học chương trình đệ nhị cấp. Tôi thấy họ sao mà giỏi quá, không biết sau này mình có học được như vậy không? Các chị lại là thiếu nữ 17, 18 tuổi rồi nên nhiều chị đẹp lắm. Đám nhóc con như tụi tôi đến giờ chơi là chạỵ về dãy lớp các chị để ngắm nhìn người đẹp rồi xuýt xoa, bàn tán, khen chê. Thỉnh thoảng có mấy anh các lớp lớn ở các hiệu đoàn khác đến bán báo cho nhà trường, tụi tôi chạy theo nhìn với ánh mắt ngưỡng phục. Con nít mà! Smile!

Mỗi năm lúc gần bải trưòng nghỉ hè, nhà trường có mời nhà nhiếp ảnh Duy Hy ở Tân Định đến chụp ảnh chung cho cả lớp với các giáo sư đang dạy các lớp đó để các học sinh có ảnh làm kỷ niệm. Tôi còn giữ những ảnh kỷ niệm này từ lớp Đệ Thất cho đến Lớp Đệ Nhất. Lúc đó chưa có ảnh màu chỉ có hình đen trắng mà thôi. Nhìn lại ảnh cũ, tôi thấy bắt đầu năm 1959 khi học lớp Đệ Ngũ (Lớp 8 bây giờ) các nữ sinh mới mặc đồng phục màu trắng và đeo huy hiệu hoa mai bằng thiết có kim cài phía sau. Vài năm sau đó thì huy hiệu Gia Long được thay bằng một mẫu vải nhỏ để may luôn trên ve áo dài. Có những ngày, các vị giám thị đi kiểm soát, nữ sinh nào không có huy hiệu Gia Long may dính vào áo thì sẽ bị phạt hạnh kiểm.

Nhắc lại vụ phạt hạnh kiểm này, nếu trí nhớ của tôi còn tốt, thì hình như tôi cũng đã bị phạt hạnh kiểm một lần thì phải vì cái tội quên mang huy hiệu này bởi vì hôm đó tôi mặc chiếc áo dài mới may nên chưa kịp khâu huy hiệu này trên ve áo mới, thế là tôi bị phạt “tú xuỵt” vì cái tội “xảnh xẹ’ ham mặc áo mới này khi bà giám thị đến kiểm tra lớp tôi. Các bà giám thị trường GL nổi tiếng là nghiêm khắc nên học sinh rất sợ quý vị này, nhất là bà tổng giám thị có dáng dấp và gương mặt của một nam nhân. Xin quý chị nữ sinh cùng lớp với tôi thời đó xác nhận lại điều này có đúng hay không nhé. Xin cám ơn.


Hình Ban Giáo Sư Trường Gia Long 1958

Một kỷ niệm khác đáng nhớ hình như lúc tôi học đệ ngũ hay đệ tứ gì đó, tôi thường viết “thư tình” trao đổi với một nữ sinh nội trú có hộc tủ đựng sách vỡ ngay tại chỗ tôi ngồi học trong lớp. Thời ấy trường Gia Long còn giữ chế độ nội trú giúp đỡ những học sinh ở xa Saigòn có chỗ trú ngụ, ăn ở an toàn khi lên học ở Saigon. Phòng ngủ các nữ sinh thì ở trên tầng lầu các lớp học, còn sách vỡ của các nữ sinh nội trú thì được cất giữ ở trong một hộc bàn của ghế ngồi trong lớp để chiều tối khi không còn học sinh ban ngày đến học nữa, các cô nữ sinh nội trú này vào phòng đó lấy sách vỡ của mình ra mà học bài, làm bài.Thế là có một màn viết thư làm quen nhau giữa một nữ sinh ngoại trú là tôi và một nữ sinh nội trú tên là TML thì phải. Mỗi ngày chúng tôi gửi cho nhau một bức thư kể lể, tâm tình chuyện vui, chuyện buồn của đời học sinh cũng tha thiết lâm ly lắm trong vòng một năm thì chấm dứt vì năm sau tôi học lớp khác thì phải chuyển sang phòng học khác. Thế là chuyên tình “Lan và Điệp” giữa tôi và chị TML kéo dài được một năm. Vui buồn cũng được một năm mà thôi Chắc chị TML đó sẽ có một “cô bồ” mới khác ngồi đúng y chỗ của tôi đã ngồi năm trước và sẽ có một chuyện tình mới tiếp nối khác. Bây giờ tôi không biết chị TML “em còn nhớ hay đã quên” kỷ niệm vui vui ngày cũ.

Một kỷ niệm khác là thời tôi học lớp đệ tứ hay đệ tam gì đó, nhà trường có một quán ăn nho nhỏ ở trong hành lang trên đường đi xuống dãy lớp học cuối trường và phòng y tế. Quán có bán xôi, chè, kẹo, bánh ngọt v..v..để tới giờ chơi các cô nữ sinh bé bé ở lứa tuổi ô mai này ghé qua ăn quà. Mỗi lần thầy cô giáo vắng mặt không đến lớp vì một lý do nào đó là tôi chạy ù xuống quán này mua quà về lớp ăn ngay tức khắc .Hình như quán cũng có bán hột vit lộn ăn với rau răm chấm muối tiêu nữa thì phải? Ngon “hết xẩy con cào cào”!

Nói đến vụ ăn quà thì phải nói là “thầy chạy” các học trò nữ luôn vì cái màn ăn vụng ô mai, cóc chua, me chua, xoài chua chấm muối ớt ở cuối lớp là cái màn không bao giờ thiếu ở các lớp nữ sinh vì đó là “món tủ” của các cô. Hể nghe tiếng khúc khích cười ở cuối lớp là biết ngay phe ta đang hành động. Mấy nàng ngồi bàn đầu ít khi dám ăn vụng trong lớp vì bị ngay cặp mắt của thầy cô “chiếu tướng” rồi thì làm ăn gì cho được chứ. Quý cô ngồi ở bàn chót thường là đàn chị, cao lớn người nên phải ngồi bàn chót và có bản lỉnh hơn các em bé nhỏ, lùn beo nhát hít ngồi ở bàn trên. Chưa hết đâu, tan trường rồi, mấy cô còn ghé qua các gánh bán hàng rong trên đường bà Huyện Thanh Quan đường nhìn qua chùa Xá Lợi hay trên đường Đoàn thị Điểm làm một màn ăn quà vặt trước khi về nhà nữa đấy! Con gái mà lị!

Ngày xưa, chúng tôi đi học không có ăn diện, son phấn như nữ sinh thời nay. Nếu cô nào xí xọn, làm dáng thoa son đánh má hồng đi học thì dĩ nhiên là phải đẹp hơn là mấy người da trắng mặt trơn như lũ nhóc chúng tôi. Thế là chúng tôi có màn kháo nhau chạy đi xem mặt người đẹp rồi phê bình, khen chê tùm lum. Vui quá xá!

Riêng người viết mãi đến khi đã là sinh viên trường QGHC vẫn không có một chút phấn son khi đi học. Nhiều khi đi học vội vàng, tôi để nguyên khuông mặt phấn son vì đi ăn đám cưới hôm qua, thế nào tôi cũng bị “bà chị hai” lớn tuổi trong lớp rầy la là “son phấn nhiều sẽ làm hư da mặt bây giờ.” Tuy bị rầy la như thế nhưng bây giờ tôi vẫn kính yêu “bà chị hai” này vì chị đáng kính yêu thật.
Năm cuối cùng của lớp Đệ Nhất A6 là năm buồn nhất vì sau năm học này, bạn bè sẽ chia tay, không biết có còn được gặp lại hay không vì đưòng đời muôn vạn nẽo, có bạn sẽ đi theo “những cô áo đỏ sang nhà khác” rồi, có cô sẽ tiếp tục đi học tiếp trong các phân khoa đại học khác nhau. Thật là buồn!

Thế là có một màn viết “lưu bút ngày xanh” để làm kỷ niệm. Để không phải chờ đợi bạn này viết xong rồi mới chuyển sang bạn khác viết tiếp thì lâu quá nên tôi có “sáng kiến” phát cho các bạn thân thiết mỗi người 3 tờ “giấy pelure màu hồng” mỏng mỏng. Tôi yêu cầu bạn tôi viết đôi lời tâm sự và dán một tấm hình vào đó để làm kỷ niệm và dặn dò một tuần sau thì trao lại tôi 3 tờ giấy này. Thế là tuần sau đó tôi di thu lại thì có ngày một cuốn lưu bút ngày xanh rất đẹp màu hồng tình ái, mỗi người mỗi kiểu trang hoàng khác nhau. Có bạn thì “cọp dê” các câu thơ của các thi sĩ, văn sĩ đàn chị, có bạn thì tự sáng tác những câu thơ thật “mùi” để tặng tôi ví dụ như:
“Ảnh tôi xin gửi tặng người

Ghi làm kỷ niệm vài lời thơ hoa

Người về người có nhớ ta

Ta về ta nhớ người xa cách rồi”

Bây giờ nhìn những khuông mặt ngây thơ ngày cũ và đọc lại những vần thơ vụng dại dễ thương này tôi thấy vui buồn lẫn lộn.


Hình chụp chung Lớp Đệ Nhất A 6 năm 1963- Đố kiếm được SL đứng ở đâu? Smile!

Khi tôi vượt biên sang Mỹ, tôi đành phải bỏ lại hết tất cả những hình ảnh, sách vỡ ngày cũ ở nhà ba má tôi. Người cha già kính yêu của tôi đã góp nhặt, cất giữ và đóng lại thành một quyển sách nho nhỏ cất vào tủ sách của ông cùng với quyển album đám cưới của tôi, các quyển sưu tầm các câu danh ngôn và các tài liệu, sách vỡ cá nhân, nhật ký của tôi. Sau này tôi có dịp về thăm viếng cha mẹ, ba tôi trao lại tôi tất cả những gì của tuổi học trò ngày cũ của tôi. Vì thế tôi còn giữ được nhiều hình ảnh cũ, sách vỡ, tài liệu xưa của tôi là thế đó. Con xin cám ơn Ba đã chắt chiu gìn giữ những hình ảnh kỷ niệm đáng yêu này. Thật rất trân quý!

Theo thiển ý của người viết, thời áo trắng các trường trung học là thời kỳ đẹp nhất, thơ mộng nhất của đời học sinh vì khi bước chân vào đại học rồi thì bạn chỉ lo học làm sao cho ra trường sớm để đi làm việc cho rồi mà thôi chứ không có những phút giây mơ mộng nhiều như lúc còn học trung học nũa.

Tôi đã bắt đầu làm thơ năm 16 tuổi lúc đang học Đệ Tam, dù không phải là học sinh ban C Văn Chương. Những buổi chiều tan học ở trường Gia Long, nhìn anh học sinh lửng thửng đi theo sau tà áo trắng của một nữ sinh dưới hàng cây cao xanh lá trên đường Phan Thanh Giản, tôi thấy cuộc đời thơ mộng chi lạ. Đêm về tôi làm thơ, bây giờ đọc lại, tôi thấy bài thơ dễ thương quá vì có một chút gì vụng dại, một chút gì e ấp chứ không vội vàng, cuồng bạo như tình yêu tuổi học trò ngày nay.

Rồi thời gian qua mau, qua mau. Đã hết rồi những “Ngày Xưa Hoàng Thị, anh theo …Sương về” nữa. Bây giờ, nếu những cặp tình nhân ngày xưa có lấy được nhau, chắc cũng đã con đàn cháu đống rồi và cũng đã thay đổi tính tình ít nhiều. Ông thì hay “cự nự”, bà thì hay “càm ràm” chứ không còn chìu chuộng, nhẹ nhàng như ngày xưa nữa.

Cũng có thể là một điều may mắn cho những cặp tình nhân không lấy được nhau vì họ vẫn còn giữ mãi được hình ảnh, kỷ niệm đẹp ngày xưa, chứ lấy nhau rồi thì cũng sẽ trở thành hai con khỉ già chí choé tối ngày giống như nhà văn nữ Nguyên Nhung, một bạn văn của tôi, đã diễn tả qua bài viết “Hai Con Khỉ Già” vui nhộn nhưng cũng thấm thía lắm đấy!

Bây giờ xem lại những hình ảnh bạn cũ trường xưa, viết lại những kỷ niệm dấu yêu của thời nữ sinh áo trắng Gia Long, tôi thầy lòng buồn vô hạn. Thầy xưa bạn cũ bây giờ lưu lạc bốn phương trời, kẻ còn người mất, cuộc đời là hợp tan, tan hợp. Cũng đành thôi!
Cũng vì một chút luyến lưu kỷ niệm cũ nên tôi đã cất giữ những hình ảnh đẹp này trong trang Một Thưở Gia Long nơi trang nhà http://www.suonglamportland.wordpress.com của tôi để những người bạn cũ ngày xưa của tôi, nhờ một duyên may nào đó, sẽ gặp lại tôi khi đọc được bài viết này. Hy vọng thế!

Trong hiện tại, cũng nhờ trang Một Thuở Gia Long này mà tôi được có thêm những người bạn mới cũng là nữ sinh Gia Long ngày xưa, hoặc là “sư tỷ” của tôi, hoặc là “sư muội” của tôi. Vui mừng thay!

Xin chúc cho những người bạn nữ sinh Gia Long, dù cũ hay mới, dù thâm giao hay mới kết giao với tôi, vẫn nhớ vẫn thương về ngôi trường thân yêu của chúng mình.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc giữa chốn bụi hồng lao xao này nhé.

Mời quý bạn xem lại Youtube Ngày Xưa Hoàng Thị, một bài hát của tuổi học trò dễ thương của tuổi học trò qua link dưới đây:
Ngày xưa Hoàng Thị _ Thái Thanh

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/0JtXueFw0Qk&#8221; frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-Đặc san Gia Long Ngày Ấy Bây Giờ 2015- MCTN270-ORTB 675-42215)
Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Hình Sương Lam bây giờ mới nhất khi tham dự ĐHGLTG năm 2015 ở WDC

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s