Tự Mình

Thưa quý anh chị,

Đôi khi chúng ta thường nhờ người khác giúp đỡ mình để làm một việc gì đó. Nhưng khi nhờ “ông xã” hay “bà xã”   hay con cháu giúp mình thì  “ổng” hay “bả” hoặc các “vị công tử tiểu thơ” này  thuờng  làm “cà rịch cà tang”, hoặc “cự nự càm ràm”, hoặc làm không đúng ý của ta, thế là sẽ  có màn buồn phiền, cãi vã xãy ra.  Mệt thiệt!

Người viết nhiều khi vì tự ái không muốn nhờ vã ai, nhiều khi muốn làm cho xong việc ngay nên cũng đã đôi khi “tự mình” làm quách cho xong, khỏi làm phiền ai hết.  Smile! Bạn thì sao?

Xin mời bạn đọc tâm tình “Tự Mình” dưới đây xem ra sao nhé.

Sương Lam

Tự mình

 

Đây là bài thứ hai trăm sáu mươi sáu (266) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

 Người viết xin mời bạn đọc bài viết dưới đây để mở đầu cho câu chuyện tâm tình hôm nay nhé.

Tự mình

 

Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những sự bất trắc, bất như ý, con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vã để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, âu lo, sợ hãi khi hướng về tương lai, không biết rồi đây ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc đời của mình sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và người thân của mình? Cho nên con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn, chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện, van xin Trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người.

Lấy giáo lý nhà Phật, chúng ta cần nên biết rằng: Ðức Phật không phải là thần linh, chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Ðức Phật ban phước lành cho riêng mình, mà không ban cho người khác. Thực ra, đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì, để giúp con người tự lực , mạnh mẽ vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi vòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta, bằng cách học hiểu những lời dạy của Ðức Phật, và đem áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, để thấy được sự mầu nhiệm của Chánh Pháp, để tự cứu mình và giúp đỡ người khác.

Những lời dạy quý báu, những kinh nghiệm chia sẻ cuộc sống, có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, chúng ta cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng, để mỗi khi sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau.

(Nguồn: email Cô Huệ Hương chùa Bửu Hưng chuyển chia sẻ- Cám ơn cô HH)

Trong thực tế chúng ta cũng đã đôi lần gặp những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Theo vận nước, chúng ta phải lạc loài nơi xứ lạ. Những ngày đầu tiên nơi xứ người chúng ta đã phải đối đầu với bao khó khăn về ngôn ngữ, về học tập, về việc làm, về những khác biệt văn hóa v..v…  Chính quyền, các cơ quan xã hội Mỹ, các cơ quan thiện nguyện Mỹ, thân nhân chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ chúng ta trong giai đoạn đầu của cuộc sống mới nơi xứ người mà thôi, phần còn lại là phải tự do chính bản thân ta, vợ chồng con cái chúng ta tự lo tự lập chứ không thể ỷ lại vào người khác mãi được mãi.

Chúng tôi sống ở Portland, Oregon “nhà quê tỉnh lẻ” này đã hơn 30 năm rồi. Người viết yêu Portland vì nơi đây giống như Đà Lạt mà ngày xưa tôi từng mơ ước được sống. Thế là “My dream comes true” dù muộn màng và khác lạ.
Ở nơi đây, chúng tôi đã tạo lại cuộc đời mới bắt đầu bằng con số không. Con cái chúng tôi đã lớn lên và đã thành đạt. Đời sống tình cảm của tôi đã gắn liền với từng bụi cây, góc phố, tên đường ở Portland. Bạn bè tôi đã đến thăm viếng nơi đây. Người viết cũng đã đưa bạn đi viếng thăm nhiều thắng cảnh đẹp ở Portland như vườn hồng, thác Multnomah, núi tuyết Mount Hood, v..v.. Nhiều người đã bảo nơi này đẹp như Đà Lạt nhưng mưa buồn quá!

Và tôi:

“Mấy chục năm rồi tôi đây góp mặt

Cùng góp vui hoặc lặng lẽ chia buồn

Với người dân nơi xứ lạ tha hương

Trái tim nhỏ tôi chia đều hai nữa

 

Một nữa mảnh tôi thành tâm nguyện hứa

Vẫn dành cho nơi cố quốc thân yêu

Một nữa kia, tôi xin nguyện một điều:

Đền ân nghĩa người dân nơi xứ lạ”

(Thơ Sương Lam)

Theo thiển ý, chúng ta chính là người quyết định cuộc đời của chúng ta.   Hạnh phúc hay đau khổ, đa phần là do ta quyết định nhiều hơn là do sự giúp đỡ của người khác, mặc dầu đôi lúc rất cần. Nếu ta muốn sống hạnh phúc, sung sướng thì ta phải cố gắng học tập, khắc phục mọi trở ngại, mọi nghịch cảnh, mọi cám dỗ, sống thương yêu và cư xử tốt với mọi người, làm chuyện thiện lành, tự tạo cho mình những nghiệp duyên tốt đẹp thì chúng ta sẽ được thành công, sẽ sống hạnh phúc, an lành. Bằng ngược lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy bất an, đau khổ.  Người viết cũng thưòng hay tự bảo mình:  “Do the best I can” trong bất cứ việc gì, phần còn lại thành hay bại xin tùy thuộc vào “Ý Trời”?  Còn bạn thì sao?

Một câu chuyện vui vui khác khuyên ta nên phải tự chăm lo việc làm của chúng ta chứ đừng ỷ lại vào Chúa hay cầu nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta.

Ỷ Lại Vào Chúa

“Phải chăng cầu nguyện là đòi buộc Thiên Chúa làm theo ý muốn của ta, là Ngài phải phục vụ ta, phải thi hành những dự tính, những chương trình đầy chất người và những thay đổi bất thường tùy hứng của ta.”

Một nhà đạo sĩ người Ấn Độ lên đường với người đồ đệ đi theo hầu và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà bạn đường của hai thầy trò.

Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ chân ở một quán trọ bên đường. Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ, vừa lim dim đôi mắt ngủ vừa thầm thì cầu xin Chúa: “Lạy Chúa, xin Chúa coi dùm con con lạc đà, con xin phó thác nó trong tay Chúa”.

Sáng hôm sau, vừa thức giấc người đồ đệ vội ra tìm lạc đà, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi:

– Lạc đà đâu rồi?

Người đồ đệ thưa:

– Thưa thầy con không biết, xin Thầy hỏi Chúa xem, tối qua con đi đường xa mệt quá nên thiếp ngủ lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ dùm, nếu lạc đà chạy trốn hoặc bị mất cắp đâu phải là lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa, hẳn không phải là Thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao.

Nhà đạo sĩ ôn tồn nói thêm:

– Con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng trước hết con cũng phải làm tròn bổn phận của con, tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột, bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con.

(Nguồn: trích trong website Ngọn Lửa Nhỏ)

Bạn nghĩ lời dạy của vị đạo sĩ trên có đúng không nhỉ?

Về phương diện vật chất, chúng ta phải tự mình cố gắng làm việc, khắc phục khó khăn để có nhiều kết quả tài chánh tốt đẹp hơn.

Về phương diện tinh thần, đôi lúc chúng ta bị rơi vào tình trạng “trầm cảm” không nhiều thì ít, bạn nhỉ?

Ngày xưa ở Việt Nam, ngoài những lo âu, mất mát vì chiến tranh:  người thân, nhà cửa, ruộng vườn  v…v  hình như chúng ta không hiểu danh từ  “trầm cảm” là gì?

Chúng ta thường cho rằng những sự đau thương đến với chúng ta là do số mệnh đã an bài, là nợ nần kiếp trước mà kiếp này ta phải trả, là do di truyền gia đình nên an lòng chấp nhận.  Nếu bịnh trở nên nặng quá thì sẽ bị chuẩn bịnh là bị khùng, bị điên và nạn nhân sẽ được đưa đi chửa bịnh ở nhà thương trị bịnh tâm trí ví dụ như nhà thương điên Biên Hoà chẳng hạn.

Sang đến xứ Mỹ, chúng ta mới bắt đầu làm quen với danh từ “trầm cảm”.  Người viết không phải là chuyên gia, là bác sĩ nên xin nhường phần giải thích và chửa  trị  các bịnh liên quan đến tâm thần cho các vị chuyên khoa hơn.

Với sự hiểu biết nông cạn của người viết thì trầm cảm là một rối loạn về tâm thần có thể gây ra bởi:

–   Sự qua đời của người thân

–   khó khăn về tài chánh

–  xung đột trong gia đình

–  xung đột của bản thân

–  các vấn đề ở nơi làm việc

Bạn đi làm bị xếp “đì”, bị kỳ thị, bạn tức mình mà không thể nói được gì, thế là  có thể bị trầm cảm  rồi. Bạn đang đi làm ngon lảnh, lảnh lương cao mà bị thất nghiệp, mất nhà, mất xe, vợ chồng hục hặc cãi vả nhau, thế là bị trầm cảm.  Bạn ham đánh bài đánh bạc, thua đậm phải bán nhà, bán xe để trả nợ, chán đời quá muốn chết quách cho xong, thế là bạn bị trầm cảm là cái chắc.

Quý vị cao niên sang đến xứ người thường cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi vì con cái đi làm cả ngày.  Quý cụ gặp những xung đột gia đình về văn hoá, nếp sống, con cháu không vâng lời,  không được quý trọng như ngày xưa, cảm  thấy mình vô giá trị, tuyệt vọng v..v… nên dễ bị trầm cảm lắm đấy.

Người bị trầm cảm có thể có những triệu chứng sau: khóc buồn vô cớ, thấy tuyệt vọng, thiếu năng lực, hết hứng thú với những hoạt động đã từng ham thích, cảm thấy tội lỗi, thay đổi thói quen ngủ, ăn mất ngon hay ăn nhiều hơn, nghĩ nhiều đến việc tự sát…

Bạn phải làm gì để trị bịnh trầm cảm?

Bác sĩ thường khuyên bạn nên:

–  Dùng thưốc để trị bịnh, giúp ngủ ngon, giúp bớt đau, cân bằng những kích thích tố mất mát trong cơ thể.

–  Đến gặp các chuyên viên tâm lý để tỏ bày tâm sự cho vơi những đau khổ, uất ức, buồn chán chất chứa trong lòng.

Tại Portland, những người bị bịnh tâm thần được chửa trị ở cơ quan tâm thần và sức khỏe trực thuộc OHSU với 1200 bịnh  nhân gồm đủ mọi sắc tộc, trong đó Việt nam có 250 người đang xin chửa trị bịnh tâm thần.

Dù là được bác sĩ chửa trị với thuốc men, với các phương thức tâm lý, điều quan trọng nhất vẫn là do chính chúng ta tự mình chữa trị cho mình trước nhất. Theo chuyên gia trình bày thì chúng ta nên sống thanh thản trong hiện tại, đừng lo nghĩ nhiều đến quá khứ và cũng đừng lo lắng quá về tương lai vì như thế sẽ dễ bị trầm cảm.  Chúng ta phải có thái độ khôn ngoan sống dung hòa giữa tình và lý mới được.

Tóm lại, không ai thương mình và giúp mình nhiều bằng tự mình là thế đấy.

Chúc Bạn nhiều sức khỏe và vạn sự an lành trong cuộc sống.

Mời quý bạn xem Youtube Portland Trong Trái Tim Tôi do Sương

Lam vừa mới thực hiện qua link duới đây:

Portland trong trái tim tôi

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gử- MCTN 266-ORTB 670-3-18-15)

 

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

2 thoughts on “Tự Mình

  1. Kính chị Sương Lam,

    Chỉ có những kẻ đã gặp nhiều trắc ẩn trên đường đời mới có lời nhắn nhủ với những
    người đi sau làm cách nào để tránh những tình huống mình đã vướng phải, chị lấy những
    minh chứng ở sách Phật, sách Chúa làm lời khuyên cho mình, cho ai khác, rất đáng được
    cổ vũ, xin rất cám ơn chị. Riêng tôi, vì không am hiểu nhiều về các tôn giáo đáng kính nên
    không đủ kiến thức để góp ý cùng chị, xin có bài thơ theo ý riêng gửi chị, mong đóng góp
    phần nào vào công cuộc cao quí chị đang tận lực tiến bước .

    KHÔNG LÙI BƯỚC

    Bao hi vọng, bao dự trù, bao phấn đấtu
    Với quyết tâm, không cất dấu công lao
    Điểm tối ưu, người đã gói trọn vào
    Thêm cầu nguyện, nhưng trời nào cho phép lạ

    Người dám liều, nhưng chỉ thu về thảm họa
    Người đấu tranh, hùng khí tỏa mênh mông
    Nhưng đổ về, chỉ có chút hư không
    Thân trầy trụa, chẳng đợi trông cơ hội

    Sức đã cùng, nếm đủ mùi phản bội
    Đổi những gì tuổi trẻ đợi, vươn lên
    Nhưng, chớ gọi người : ” kẻ bại trận “, là tên
    Vì mai đến, người lại bắt đầu, tái xuất

    Trần Trọng Thiện

    Dạ, cám ơn anh Trần Trọng Thiện đã đọc bài tâm tình Tự Mình của SL.
    SL luôn luôn tâm niệm rằng làm việc gì cũng nên tự mình cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình trước chứ đừng ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác mãi. “Tận nhân lực mới tri thiên mệnh” là câu nói nhắc nhở SL mỗi khi hành động. Smile!
    Cám ơn sự chia sẻ tâm tình của anh.
    Chúc sức khỏe và an vui.
    Sương Lam

    Date: Thu, 19 Mar 2015 05:33:48 +0000
    To: tieuhihi1@hotmail.com

  2. chucanh
    to: “maybonphuong@yahoogroups.com” ,
    “tinh-ban@yahoogroups.com” ,
    “thovan-amnhac@yahoogroups.com” ,
    “chantroithamlang2012@yahoogroups.com” ,
    Cali-usa ,
    Suong Lam Tran suonglamt@gmail.com

    Cám ơn CA lúc nào cũng thương yêu và chuyển tiếp tâm tình của SL đến với bạn bè.
    CA tiếp tục làm thơ nha em vì đó là niềm vui thanh nhã và giúp em vượt qua nhựng lo buồn hiện tại. Take care!
    Chị SL

    Hy-Van Nguyen

    Được xem chân dung nam nữ tài tử trong Youtube Portland trong tim tôi. Thích và đẹp lắm.
    Yêu quê hương tạm trú của mình là bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Phục.
    Thân ái,
    Hy-Văn

    Anh Hy Văn thân,
    Cám ơn anh đã thân ái “khen” SL . Smile!
    Với SL, hạnh phúc là sống vui với phút giây hiện tại trong tầm tay của mình. SL yêu Portland như quê hương thứ hai của SL vì nơi đấy có những người thân thương của SL sống ở đấy với tình thương yêu nhau.
    Gia đình SL có 4 chị em, 3 người ở Mỹ và 1 cô em gái ở lại VN chăm sóc ba mẹ già của SL. Bây giờ cha mẹ đã qua đời thì niềm vui hạnh phúc hiện tại là gia đình sum họp ở Portland, như vậy Portland là quê hương thư hai của SL rồi.
    Hình này SL mới chụp hồi đi lễ chùa Tết 2015 năm nay. SL có cô em gái kế SL tu ở chùa Bửu Hưng. Cô là du học sinh sang Mỹ năm 1973, độc thân nên có phúc duyên xuất gia tu hành.
    Hằng năm chị em SL về chùa lễ Phật ngày Mồng Một Tết, gia đình cậu em trai và vợ chồng SL. SL chỉ có 1 có 1 cậu con trai và 1 cháu nội gái Mya.
    Anh đã xem dung nhan của gia đình SL và lời tâm tình của SL rồi nhưng SL vẫn chưa biết mặt anh và gia đình đấy nhé. SL đã gặp gia đình anh Hy Vọng rồi, như vậy anh còn nợ SL đấy nhé. Hy vọng sẽ được xem hình ảnh thân yêu của gia đình anh Smile!
    Chúc anh va gia dinh vui khỏe. Smile!
    Thân,
    Sương Lam

    TH
    reply-to: huediepchi@googlegroups.com

    Cám ơn chị SL đã chia sẻ bài Tự Mình .
    Ngòi bút chị khỏe và đều đặn qua’ , TH rất khâm phục chị .
    Hình nào của chị cũng vui tươi, nhí nhảnh , hèn chi mà trẻ mãi không già .
    TH

    Chị TH mến,
    Cám ơn chị TH đã có lời từ ái thương mến SL. Mỗi người chọn một niềm vui cho đời sống mình thêm vui và tốt đẹp hơn. SL chọn niềm vui chia xẻ tâm tình hằng tuần với quý vị cao niên ở Portland qua mục Một Cõi Thiền Nhàn trên Oregon Thời Báo vì không phải ai cũng có thể vào được internet, nên đọc báo hằng tuần vẫn là niềm vui của nhiều người ở Portland. Sẵn đấy SL đem chia sẻ với bạn bè cõi ảo luôn cho vui. Không ngờ SL cũng đã tâm tình được 266 tuần rồi. Nhanh thật.
    SL tính lạc quan, xí xọn nên lúc nào cũng nhí nhảnh, ưa cười. Nhờ thế mà trông còn trẻ chăng? Smile!
    SL rất vui khi HDC thêm được một thành viên mới. SL học hỏi nhiều điều hay lạ trong nhóm này. Các anh chị trong nhóm HDC rất đa tài còn đa tình hay không thì SL hổng biết được. Smile!
    Chúc chị TH và các anh chị nhóm HDC vui khỏe.
    Thân ái,
    Sương Lam

    NgocHa ngoc_hanguyen2000@yahoo.com [NhomBaBa]
    Đồng ý với chị Sương Lam, NH cũng thường “tự mình làm quách cho xong” hay cứ làm trước, tới khi mình đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa đạt được việc/điều mình muốn, lúc đó mới nhờ tới người khác, chị SL à.*:) happy

    chúc chị SL và các BB vui khỏe.
    NH ui,
    Thế là SL có thêm một “đồng chấy” tự mình làm ên một mình cho rùi. Hì! Hì!
    Chúc vui cuối tuần nha quý bà bà.
    SL

    ngockimphan@yahoo.com [NhomBaBa]
    Chi Suong Lam oi,
    Cu moi lan duoc đọc bai cua chi la thay vui vui . Nghi phục tai chi qua troi! KN dao ray xe qua, lưoi Viet thu cam on chi nua la… Chúc chi vui manh, Viet khoe cho minh đọc huong sai…
    PKN

    Sent from my iPhone
    Kim Ngọc ơi,
    KN đừng có quan tâm đến viêc cám ơn SL gì cả nhé vì SL cũng là “độc giả thầm lặng” các bài viết KN chuyển đến đấy. Smile!
    . Niềm vui của SL là nói lên được những suy nghĩ của mình và chia sẻ những tâm tình đó đến bạn bè. SL vẫn biết có rất nhiều bạn là “độc giả thầm lặng” của SL vì cũng như KN, họ lâu lâu xuất hiện và nói lên những lời dễ thương như KN đấy. Cũng vì thế mà SL cứ tiếp tục tâm tình hằng tuần với bạn bè là thế đấy. Hì! Hì!
    Chúc vui khỏe nha KN.

    Sương Lam
    Cảm ơn chị Sương Lam đã cho tôi một sớm mai yên lắng với những Thơ, Nhạc, Hình ảnh, ý tưởng thế sự tuyết vời.

    La Vĩnh Thái
    Dạ, cám ơn anh Thái.
    Anh chị vui là SL cũng thấy vui luôn.

    Chúc anh chị nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.

    Kính,
    Sương Lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s