Sương Lam cám ơn bạn đọc bài viết Portland Tháng Mười Trời Mưa.

Thưa các bạn,

Sau khi post bài viết Portland Tháng Mười Trời Mưa và ảnh thơ Tháng Mười Nghe Mưa Rơi do anh Trinh Huỳnh và anh Đỗ  Công Luận thực hiện, SL nhận được nhiều lời cảm thông và  khích lệ rất cảm động.

Quý anh chị còn chuyển tiếp tâm tình của SL đến các bạn hữu khác nữa (Chúc Anh), gửi tặng bài thơ (anh cam nang ly) và giới thiệu thêm bài viết mới về mưa xứ Huế nữa vì nhầm SL là cô gái Huế  (anh Chiếu Nguyễn). Smile!

Xin cảm ơn tình thương mến của quý anh chị: Đình Mạc, Liên Như, Kim Nguyên, Zowtran, Chúc Anh, camnang ly, Chiếu Nguyễn, Huệ thật, bạn Hương, Thanh Dương, Lê Công Truyền, Ton Tran, Bùi Căn, Trinh Huỳnh, Nhóm Bà Bà, Nhóm Cô Gái Việt, Nhóm ĐHVK, Nhóm HDC, Nhóm Cát Bụi, Nhóm THDLVNHN, Nhóm QGHC, Phạm Thị Minh Hưng, Đỗ Công Luận,  anh Hy Văn,  và các bạn thật, bạn  ảo xa gần khác đã dành cho SL.

Sự thương mến của quý anh chị đã làm cho SL cảm động vô cùng vì chúng ta đã cảm thông nhau với nhịp đập của trái tim tình cảm đầy thân ái.

SL xin mời quý anh chị cùng tìm hiểu xem mưa xứ Huế như thế nào qua một đoạn văn dưới đây do anh Nguyễn Tranh Chiếu gửi đến chia sẻ với SL.

Nhớ HuếMưa Xứ Huế ??

Email from anh Nguyễn Tranh Chiếu

Chào Sương Lam,

Không biết tại sao tôi lại nghĩ SL là người Huế.  Chắc là tại đọc bài gì đó trong website của SL.  Xin lổi nghe.

Xin kèm theo đây một đoạn văn tôi không biết tác giả là ai viết về Nhớ Huế để SL đọc cho vui.

“ Những ngày Sài Gòn mưa, đâm ra nhớ mưa Huế đến lạ lùng. Có phải vì đã có một sự bắt đầu giao thoa giữa mưa Huế với mưa Sài Gòn?

Như lời trách vừa thương vừa giận của một cô gái Sài Gòn lần đầu đến Huế: mưa Huế khó hiểu quá, như người Huế vậy. Khó hiểu không, và phần so sánh đúng sai xin để mỗi người tự có một câu trả lời cho riêng mình. Nhưng đến thăm Huế mà thiếu chút mưa, nói ngoa thì xem như chưa đến Huế, chừng mực hơn, thì phải thấy rằng: còn thiếu chút hương vị, chút cảm xúc nào đó… đúng cảm giác Huế.

Mưa Huế thật lạ lùng, có khi dai dẳng, lê thê như sụt sùi than khóc mà khung trời là một màu ảm đạm, có khi hớn hở thoạt đến thoạt đi, để lại một không gian sạch và trong đến vô ngần. Nhưng đa phần, mưa Huế gợi một nỗi buồn, và trong nỗi buồn ấy, vẫn thường he hé những niềm vui. Bảo là he hé, nhưng ai khéo cảm nhận, khéo biết yêu thương mỗi khoảnh khắc cuộc đời ban tặng sẽ thấy hân hoan làm sao trong những nỗi buồn, hoặc ít ra tràn ngập hi vọng, đằng sau nỗi buồn luôn lấp lánh một niềm vui, đằng sau những cơn mưa, ngập tràn những tia nắng đẹp.

Huế là xứ của cỏ cây. Cây lá thích thú làm sao những lần tắm gội.  Sau mỗi cơn mưa, muôn hoa ngàn lá thơm tho khoe hương tỏa sắc. Những giọt mưa đọng lại trên mắt lá, chờ nắng cầu vồng lấp lánh hòa quyện những nụ cười. Aáy là niềm hân hoan mà mưa đem lại.

Đôi lúc, mưa Huế gửi gắm cho con người ta một nỗi buồn và cảm giác cô đơn khôn tả. Cảnh vật lặng lẽ, mưa nhấm nháp cái lạnh vào da thịt, những bóng áo mưa trôi chậm trong chiều vắng. Đường phố leo lét ánh sáng đèn mờ ảo. Trong nỗi buồn ấy, càng thấm thía hơn cảm giác bé bỏng và hữu hạn của đời người… để hãy mỗi ngày, ta cứ chọn một niềm vui, như Trịnh nhắn, và rằng cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.


Đã có những buổi chiều, tôi ngồi bên khung cửa sổ quán cà phê Sông Xanh, nhìn về Đập Đá, cảm giác con đường trước mắt như dài hun hút, màn mưa buông rủ trên sông xam xám nỗi buồn. Những màu xanh đỏ tím vàng của áo mưa đi đường lọt thỏm trong không gian, thời gian, chấm phá đôi dấu hiệu nhỏ bé của con người trước thiên nhiên. Cũng có những ngày lụt, mưa dầm dề thúi trời thúi đất, tôi và bạn bè nhất quỷ nhì ma hớn hở đội mưa, lội nước lang thang với Huế, quên cả những ẩn họa chờ chực, chẳng màng đến sự lo âu của người thân ở nhà. Niềm vui học trò, hồn nhiên nô đùa nghịch phá vô tư đến vô tâm. Những buổi tối trời đen như mực, cơn mưa rả rích như con gái nhà ai bị mẹ mắng oan ấm ức khóc, tôi đạp xe lặng lẽ trong mưa từ trường về nhà, bên đường heo hắt những ngọn đèn dầu của mấy o bán trứng vịt lộn, bóng hình mấy o ngồi im lìm, co ro và nhẫn nại. Cửa nhà ai đã khép, sơn sớt chút ánh sáng qua khe cửa, hẳn đang kề cận bên nhau, ấm áp bữa cơm chiều. Lòng ấm lại những thương yêu, mẹ đang hâm cơm, thổi canh cho nóng đợi con về. Những đêm khuya ngồi học, mưa ray rứt nỗi niềm của lời nói chia tay tình đầu, còn nghe ấm trên vai và mặn trên môi giọt nước mắt của người thương, mai mốt biết đâu trở thành người dưng xa lạ mỗi khi gặp lại, đau đáu lòng một cảm giác thân quen. Cả những cơn mưa tuổi quấn tả, nằm nôi trong thơ của ba: “Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn” của một thời nghèo khổ, mái tranh nhà dột ướt những ngày mùa đông. Lớn lên, có nhiều lúc tôi đã vịn những sợi mưa cảm xúc ấy để vượt qua những phút yếu lòng.

Mưa Huế, cơ hồ chỉ dùng mỗi chữ “chao ôi” mà cảm thán, mong diễn tả được mọi cung bậc của cảm xúc, của kỉ niệm những ai từng ở, từng đến Huế và vấn vương cùng mưa. Để lang thang trên con đường đầy cây long não, nghe trong cơn mưa câu hát: trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang… bất giác muốn xòe tay đan lấy những ngón tay thon buồn của cô gái yêu thương mà không dám nói, chỉ vờ tình cờ trú chung một cơn mưa. Để trên mỗi bước chân trước sân Đại Nội, nặng trĩu cảm xúc của những ngày tháng xa xưa. Đền đài nguy nga tráng lệ đây ư, đế đô hoàng kim là thế này ư, dẫu không còn là phế tích, nhưng nghe trong mưa nỗi niềm cô tịch của một tiếng vọng thời gian rơi vào xa xăm. Trong đất trời mênh mang, mưa như giàn nhạc tấu khúc ca buồn, mỗi giọt mưa là những nốt cung mi rệu rã lòng đơn độc. Người nghệ sĩ kéo những sợi dây đàn mưa, tinh tỉnh tình tang những khúc tình ca dang dở. Tấm toile (toan(g)) đất trời bị những vệt panh xô mưa như cố xóa nhòa đi những hình ảnh người nghệ sĩ Tạo hóa đã dày công tạo dựng, phải chăng rồi cũng chỉ có thể phủ thêm một tấm khăn mưa mờ ảo trên bức tranh thiên nhiên.

Tự nhiên bật cười với ý nghĩ có phần ngây ngô và rồ dại của chính mình.  Mai mốt giàu có, mở một tour du lịch miễn phí với chuyên đề mưa Huế.  Tại sao không nhỉ?  Đã có một tour Huế xanh với những ấn tượng nhà vườn, cây trái rất thành công. Cũng sẽ có một tour Huế mưa rất Huế. Du khách được đến vườn Ngự Viên, nghe những câu thơ của Nguyễn Bính: Trời mưa xứ Huế sao buồn thế/ Cứ kéo dài ra đến mấy ngày.. mà ngậm ngùi Ngự Viên xưa nay còn đâu, trong cái dầm dề của mưa, vọng tưởng những ngày tháng kỉ niệm, tưởng như đã rêu xanh trên những bức tường thành loang lổ. Có một sáng mưa, ngồi trên lầu Ngũ Phụng, nhìn xuống sân triều, lòng mơ về một giai nhân, mỹ nữ. Chân rời bước khỏi chỗ ngồi lúc nào không hay, liều lĩnh tìm đến chốn ở các cung tần, mong một lần diện kiến dung nhan mà quên cái họa mất đầu chực treo trên cổ. Có một buổi trưa mưa, lặng im như bóng thông trên đồi Vọng Cảnh, nhìn xuống khúc sông được mệnh danh đẹp nhất kinh kỳ, ao ước leo theo dây mưa xuống với dòng sông, rồi thả mình trôi ra biển. Và cả chen chúc cùng nhau sì sụp một chén chè nóng bên đường. Thậm chí, hoang tưởng vô cùng, ngồi uống cà phê bên dòng sông Hương, cùng kể nhau nghe chuyện những mối tình đầu ướt đẫm mưa nước mắt.

Ngồi miên man với mưa, biết bao giờ mới “tạnh”. Ngẫm lại lời của cô bạn Sài Gòn: mưa Huế khó hiểu thật, và mình, cơ hồ cũng không hề dễ hiểu. Trôi theo cảm xúc của những cơn mưa là dòng suy tư, đọng lại cùng những cơn mưa là kỉ niệm. Đặc sản, bởi vậy, rất kén người thưởng thức. Đang tưởng tượng như cùng ngồi với bạn nhấm nháp đặc sản, viết về những cơn mưa như món quà tặng cô bạn Sài Gòn dễ thương, một cách gói mưa làm kỉ niệm.

Paul Morand từng viết rằng khi đi du lịch trở về, chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại. Nhưng với tôi, một người phương Nam một lần đến Huế trở về, Huế lại trở nên mênh mông hơn rất nhiều. Mênh mông cảnh. Mênh mông tình. Mênh mông thương nhớ.

Nhớ Huế là nhớ Từ Hiếu một ngày mưa. Mưa rỉ rả thấm vào tận hồn, từng mạch ngầm cảm xúc. Mưa trói chân tôi và cũng buộc hồn tôi lại với những gì bình lặng nhất. Tôi đã chọn cho mình một góc ngồi khuất gió sau cánh cửa chánh điện và ngồi yên như thế hàng giờ liền. Ngồi yên mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì có thì giờ nghe mình thở, nghe chuông lắng vào mưa, nghe hương trầm quyện vào không gian thanh khiết. Và hạnh phúc vì cảm nhận được sự dễ thương của những người anh em đang có mặt bên cạnh mình – những du khách từ phương xa lại, cũng ngồi với mưa Huế, với mái chùa Việt Nam trong sự yên lặng nhiệm mầu như vậy.

Nhớ Huế chiều Đại Nội. Cây ngô đồng nghiêng bóng trầm tư, rêu phong vấn vương tàn tích cũ, hoa nở tím một ngõ đi về, những đóa hoa như đã đứng yên như thế bên đời từ muôn vạn kiếp. Thế Miếu lá vàng rơi. Thái Bình Lâu tưởng như còn vương hương sách cũ. Hiển Lâm Các oai linh soi mình bên nước đồng hàng Cửu đỉnh…

Cất bước thật nhẹ, lần giở lịch sử bằng tấm lòng cung kính, nghe bâng khuâng quá khứ những triều đại vàng son, thấy mình gần gũi hơn các vị tiền nhân, thấy nhớ thương quê hương ngay ở lòng đất bàn chân mình chạm đến.

Nhớ Huế – một ngày ruổi rong khắp các lăng tẩm nhà Nguyễn. Voi, ngựa, quần thần vẫn đứng đó ở mỗi sân chầu, thương cho lòng vấn vương vương triều của các Tiên đế, cho khát vọng quyền uy giờ còn lại cô đơn qua các trụ biểu sừng sững. Mỗi lăng tẩm như một khu công viên được ôm ấp giữa núi đồi thơ mộng, như chứng nhân im lặng mà hùng tráng của lịch sử.

Nghiêng mình chiêm bái các vị vua nhà Nguyễn, bỗng chạnh lòng muốn thắp một nén hương tưởng nhớ vua Quang Trung – vị vua sau chúa Nguyễn Hoàng cũng đã chọn Huế làm đất kinh kỳ. Và cũng thật bất ngờ, ngày tôi rời Huế cũng là ngày Thành Phố Huế bắt đầu cho giải tỏa khu vực núi Bân – nơi vị anh hùng áo vải đã lên ngôi hoàng đế năm 1788 trước khi tiến quân ra Bắc đánh tan 30 vạn quân Thanh. Ấm lòng biết bao khi một khu tưởng niệm và tượng đài Ngài sẽ được dựng nên ở nơi này.

Nhớ Huế – một sáng sương nhẹ đỉnh núi Ngự Bình. Anh bạn đồng nghiệp chở tôi đi thăm Hổ quyền ở ngoại ô Huế. Cũng vì thăm Hổ quyền mà tôi có dịp đi trên con đường duy nhất ở Huế mang tên nàng công chúa Huyền Trân. Mảnh đất này năm xưa có thấm đẫm chăng những giọt lệ trong cuộc tình Ô Lý của người con gái Việt? Nàng công chúa đã có công mở cõi giờ đây chỉ “có mặt” ở mảnh đất này bằng một con đường heo hút mang tên nàng với đầy cỏ dại hai bên, ôm quanh nhiều nấm mộ vô danh. Trong tôi bỗng dâng lên lòng biết ơn và thương nhớ Huyền Trân kỳ lạ, như rằng khoảng cách giữa nàng và tôi không hề qua bao thế kỷ. Cảm thương thay, “một tượng đài cho công chúa Huyền Trân” đến nay vẫn chỉ là đề nghị của một người yêu Huế…

Nhớ Huế. Nhớ nụ cuời tươi màu trầu của mệ bán khoai bên dốc Bến Ngự. Nhớ buổi chiều bánh khoái ngay góc cửa Đông Ba. Nhớ bánh canh Hàn Thuyên bên ngọn đèn dầu, buồn thương một đêm mưa. Nhớ một lần “đối ẩm” cùng chú xe ôm hiền lành để nghe được bao điều về cuộc mưu sinh. Nhớ một giọng Huế trìu mến, nhớ sự đài các mà sâu lắng, ân cần của một người Huế mới quen làm lòng ấm áp lạ.

Nhớ Huế. Còn là những hình ảnh thân thương nhất của hồn quê Việt. Nhớ những cụ gìa tóc trắng phau cúi mình giặt áo bên dòng Ô Lâu chảy ngang làng cổ Phước Tích, nhớ những bàn tay nhăn vết thời gian thong thả ngồi xếp lá trầu xanh trong buổi chiều tà bên hiên nhà cổ (chờ sớm mai đem đổi vài lon gạo).  Nhớ con đường nhỏ xuyên thôn Nguyệt Biều với những hàng rào chè Tàu thẳng tắp. Nhớ một bông hoa súng tím nép mình trong góc hồ nhỏ vườn  chùa Thiên Mụ. Nhớ nét cười Huế e ấp của 3 em gái nhỏ chơi đùa ở sân chùa Diệu Đế. Nhớ chùa Báo Quốc cao tưởng chạm mây hiền, “cửa tùng đôi cánh gài” trong ánh chiều tĩnh mịch.

Rời Huế rồi. Da diết trong lòng dáng một dòng sông – dòng sông mang hương cỏ cây từ mọi nẻo qua về chảy vào lòng Huế. Cũng tĩnh tại như không gian Huế, con người Huế, sông Hương mang Huế lặng trôi vào lòng bao du khách không nỡ không dừng chân, lắng lòng lại trước cái nôi một gia tài văn hóa và tâm linh quý báu này.”

Rất mong được gặp SL một ngày nào đó trong tương lai. …..

Chiếu.

Xin cám ơn anh Nguyễn Tranh Chiếu thật nhiều nhé. Nhờ có sự nhầm lẫn SL là cô Gái Huế của anh mà SL và các bạn mới có  phúc duyên đọc đươc bài biết hay này để biết thêm về xứ Huế đáng yêu của anh.  Smile!

Gửi lời thăm chị và chúc sức khỏe chị nhé.

Sương Lam

Xin mời qúy anh chị đọc thêm bài thơ của anh cam nang ly viết tặng SL.

Portland Is Proud Of  You

 Don’t cry, my dear

Just save your tears

For those dry days

Portland needs you most

And save your warm

For those cold days

So flowers could flourish in time 

Birds could sing all year around

Because of you, Portland would last

In most people heart

OT,10/28/2014

 Email cám ơn của SL

Chào anh (chị) cnly3@yahoo.com

Thật cảm động và cám ơn những lời thơ mà anh (chị) đã gửi tặng SL. SL  sống nhiều về tình cảm nên dễ xúc động với những gì liên quan đến kỷ niệm, ân tình.

SL rất yêu Portland vì trái tim tình cảm của SL đã đặt ở từng gốc cây, tên phố ở Portland.

Anh (Chị) ở đâu thế và chắc cũng yêu nơi mình đang sống nhỉ?

Kính chúc anh chị được vạn an.

Sương Lam

Email cua anh camnang Ly

SL hau nhu noi nhieu ve Portland ma biet Portland,cung biet SL da sau thien cam, va la nguoi yeu Portland,khi doc bai “Portland Thang Muoi Troi Mua” cua SL la luc 11 gio dem, thay SL trinh bay buc tranh nho dung nhu de tai, du biet SL rat ti mi,cn thi thay bong may nhu con mat, giot mua nhu giot le,dong thanh tuong ung ma tien tay viet vai dong tang SL, cn von co software danhchu viet co giau, khong ngo gan day khong hieu tai sao khong co dau nua, chua biet lam sao de giai quyet,doi song trat vat, doi khi duoc thu gian khi doc nhung bai van,tho tinh cam,lang man cung la mot vui thu phai khong?

Chuc SL luon luon vui va tre!

Than chao,cn,10/30/2014

Để tạ tình “ đòng thinh tương ứng của quý anh chị, SL xin mời quý anh chị thưởng thức bài hát về Mưa do Trang Mỹ Dung, cô em gái văn nghệ GĐPT ngày xưa của SL trình bày.

Link Hai Mùa Mưa- Trang Mỹ Dung trên Soundcloud

https://soundcloud.com/suonglamportland/haimuamuamacphonglinh-trangmydu-upzx1/comment-207587724

và một Youtube đẹp về  thắng cảnh Multnomah Falls nỗi tiếng ở Portland thay cho lời cám ơn của SL gửi đến quý anh chị nhé.

 YoutubeMultnomah Falls, Oregon 20141024 1080p HD

https://www.youtube.com/watch?v=6zEsiA3I1IY&index=48&list=PLCWHPuqIsqJP56JMIAG3p06gEvpg8XWFw

//ahref=

Chúc sức  khỏe và an vui

Sương Lam

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s