Đơn Giản Và Phức Tạp

Thưa quý anh chị,

Cuộc sống luôn luôn có những điều trông thì thật đơn giản nhưng thật tình nhìn kỹ lại thật phức tạp vô cùng.

Đơn giản hay phức tạp thật ra do cái Tâm của mình suy diễn mà thôi, cũng như chuyện quý bà thích thơ văn, nếu mà sự đam mê đó không làm phương hại đến ai cả mà còn làm vui người vui ta  thì quý ông hãy cứ vỗ tay khích lệ quý bà cho vui cả nhà. Như thế có phải là đơn giản không? Cự nự, càm ràm làm chi cho vấn đề trở nên phức tạp nhỉ?

Xin mời qúy anh chị thử lắng lòng mình đọc những lời tâm tình của người viết dưới đây xem ra sao nhé. Smile!

Sương Lam

Đơn Giản Và Phức Tạp

Buổi tối người viết thường cùng phu quân ngồi xem phim truyện nhiều tập chiếu trên đài SBTN cho có chút tình điệu của tuổi “không còn trẻ nữa” một tí tị.  Nói thật tình, ban ngày người viết rất bận việc nội trợ trong vai trò của một bà nội, một bà mẹ, một bà vợ.  Ban đêm tôi mới được “thượng đài” lên internet để tìm tài liệu viết bài cho mục Một Cõi Thiền Nhàn hằng tuần trên Oregon Thời Báo và trả lời điện thư cho bạn thật, bạn ảo đã có lòng thương mến “tiện nữ” để không phụ lòng “các cây quạt” (Fan) của mình chứ lị!

Có thể nói “sự nghiệp văn chương” của tôi bắt đầu từ những bài viết, bài thơ đăng trên những tờ bích báo dán tường của các đội chúng thuộc Đoàn Thiếu Nữ đi tranh tài với các đội chúng thuộc Đoàn Thiếu Niên trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Chánh Minh ở Phú Nhuận trước năm 1975, bạn ạ.

Cái bút hiệu Sương Lam của tôi cũng được bắt đầu từ năm 1961 vì tôi ưa thích màu lam thanh nhã, mờ mờ ảo ảo, khói hương thanh thoát nơi cửa Phật nên tôi lấy tên của tôi ghép vào màu lam để đặt thành bút hiệu ký dưới các bài viết, bài thơ của tôi. Thật tầm thường, thật giản dị, bạn nhỉ? Và cũng từ đó, hình như cuộc đời của tôi cũng giản dị, tầm thường, thanh thoát, mơ màng, lãng mạn như sương lam trên đỉnh núi mà bạn thường thấy vào những ngày chớm Thu nơi xứ người. Thú thật, tôi yêu mùa Thu hơn những mùa khác vì cái thi vị sương lam lãng đãng nhè nhẹ quyện vào lá vàng rơi rơi trên hè phố.

 Ngày xưa ở Mỹ hình như chỉ có hai người có bút danh Sương Lam: một là “tiện nữ” ở Portland, hay thơ thơ thẩn thẩn làm thơ đăng trên báo ORTB cho vui với đời một tí, hai là nhà văn Sơn Tùng cũng có bút danh giống y chang người viết nhưng lại chuyên viết về bình luận thời sự rất sâu sắc.

Bây giờ nhiều người lấy bút danh Sương Lam quá, nhất là ở Việt Nam, cho nên người viết  đành phải đổi tên là  “Sương Lam Portland”  trên trang nhà và trang Youtube của tôi để tránh sự ngộ nhận với các Sương Lam khác vì chỉ có một Sương Lam ở Portland mà thôi.  Smile!

 Xin mời quý bạn vào Google Search, chỉ cần gõ “suonglamportland” thì sẽ gặp đúng y thị  người viết ngay. 

 Bây giờ ở hải ngoại quý bà tham gia làm thơ viết văn khá nhiều nhưng nói thật tình phụ nữ làm thơ viết văn ít khi nhận được sự cảm thông của người khác, ngay cả của chính người phối ngẫu. Buồn năm phút!

 Đa số quý ông ở các thế hệ trước vẫn thích “hiền thê” của mình phải “hiền như ma sơ”, ở nhà nấu cơm hầu chồng hầu con chứ không thích bà xã đi họp bàn chuyện văn chương nghệ thuật với người khác. Thật là tội nghiệp cho quý bà nào lỡ mang cái tính nghệ sĩ, yêu văn chương nghệ thuật quá trời!

   Trong khi đó thì khi quý ông muốn làm thi sĩ hay văn sĩ thì lại đưọc bà xã ủng hộ hết mình như nhà thơ Xuân Tình trong truyện ngắn “Vợ Ông Nhà Thơ” của nhà văn Phạm Thành Châu nói về tình yêu thương chồng của một bà chủ tiệm nail yêu chồng, yêu cả hồn thơ của chồng và tìm đủ mọi cách để cho ông chồng được nổi tiếng dù tốn kém bao nhiêu cũng được. Quý bạn cũng cần tìm đọc chuyện Vợ Ông Nhà Thơ của tác giả Phạm Thành Châu thì sẽ biết cái tình của một người vợ đối với một ông chồng “nhà thơ” như thế nào nhé.

Riêng người viết, thì việc làm thơ viết văn là một niềm vui tình thần thanh nhã để cho cuộc đời thêm nở hoa tí tị sau những giây phút lo việc gia đình, cơm nước cho chồng con kẻo nó “mụ” người đi.  Smile!

Phu quân của người viết là dân kỹ thuật, chưa bao giờ “làm thơ tình cho em đọc” cả và ít khi biểu lộ tình cảm lãng mạn đối với “nương tử” của mình, nhưng vẫn là người tốt bụng, thông cảm cho tôi khi biết tôi yêu thơ thích văn, tuy lúc ban đầu chàng cũng hay càm ràm, cự nự tôi um sùm, đôi lúc chàng lại quên đọc bài của tôi viết nữa là khác vì “bụt nhà không thiêng” mà lị! Tuy nhiên, người viết vẫn giữ vững niềm tin và nghị lực nên cũng đã phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn hằng tuần trên Oregon Thời Báo hơn 5 năm trời với 247 bài tâm tình rồi đấy. Nhanh thật!

 Theo thiển ý của tôi, yêu thích một bộ môn nghệ thuật nào đó như văn thơ, nhiếp ảnh, hội họa, ca nhạc  v..v… là một nghiệp dĩ và cũng là một đam mê tốt nếu sự đam mê đó hướng về chân – thiện- mỹ, phục vụ nhân sinh, đem lại tình thương yêu nhân ái, niềm vui đến cho người, cho mình trong giây phút hiện tại mà ta đang sống. Bạn có đồng ý với tôi chăng?  Đó là món quà quý mà ai cũng muốn có, muốn nhận. Bạn có thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa tuyệt vời khi chữ “Present” có nghĩa là món quà và cũng có nghĩa là “giây phút hiện tại” hay chăng?

Bởi thế, “phe kẹp tóc” chúng tôi, những người trót đam mê thơ văn như một nghiệp dĩ  và có tâm ý tốt đẹp khi làm thơ viết văn thì cũng cần quý ông chồng và quý ông “phe húi cua” ủng hộ tinh thần và khích lệ mới phải chứ lị.  Bạn đồng ý chứ?

Cuộc đời và con người đôi khi thật đơn giản, nhưng lắm lúc cũng rất phức tạp. Xin mời quý bạn thử đọc qua tài liệu này xem có đúng hay không nhé.

Đơn giản và phức tạp

Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp. 

Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.

Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.

Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.
Thật ra, thế giới này rất đơn gỉản chỉ có lòng người là phức tạp. 

 Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản, chỉ vì có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp. 
Đời người, đơn giản thì vui vẻ.  Nhưng người vui vẻ được mấy người.

Đời người, phức tạp thì phiền não.  Nhưng người phiền não thì quá nhiều.

 Trong cuộc đời mỗi người đều không thể tránh khỏi những lúc buồn phiền, lo lắng thậm chí là đau khổ.

Thật ra, đau khổ không hề đáng sợ, đáng sợ là ngay cả trái tim cũng phản bội bản thân mà đứng về phía đau khổ. 
Người vui vẻ không phải là nguời không có buồn phiền, mà là người không để cho những nỗi buồn và niềm đau đó khống chế.
Muốn quản lý tốt tâm trạng của bản thân thì cần phải:
Quên đi những điều làm mình không vui, 

Đừng coi trọng những mâu thuẫn, hiểu lầm phát sinh trong cuộc sống, mà hãy xem đó như là một yếu tố giúp chúng ta mài dũa đời sống tâm linh của mình vững chắc hơn. 

 Chỉ có như thế thì nỗi đau khổ của mình như gió thoảng mây trôi mà thôi.

(Nguồn: Sưu tầm trên internet)

Dù rằng bây giờ trí nhớ của người viết đã bắt đầu quên quên nhớ nhớ, nhưng người viết vẫn còn nhớ và còn thích chương trình giảng văn của các lớp trung học đệ nhị cấp của trường nữ trung học Gia Long ngày cũ. Người viết say mê để hết tâm trì khi nghe thầy cô dạy về thơ văn của Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 Người viết kính ngưỡng cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Công Trứ nhất qua hai bài thơ  Cây Thông và Kẻ Sĩ.  Ít nhiều gì hoài bảo và đời sống tình cảm của người viết cũng đã chịu ảnh hưởng bởi những lời tâm tình của ông qua hai bài thơ trên. Xin được chia sẻ với các bạn hữu nào đã sống cùng một thế hệ và cùng một tâm ý với người viết nhé.

Cây Thông

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông

Nguyễn Công Trứ

Kẻ Sĩ

Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. (1)
Có giang sơn thì sĩ đã có tên,
Từ Chu Hán, vốn sĩ này là quí.

Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị,
Đạo lập thân phải giữ lấy cương thường.
Khí hạo nhiên chí đại, chí cương,
So chính khí đã đầy trong trời đất.

Lúc vị ngộ hối tàng nơi bồng tất, (2)
Hiêu hiêu nhiên điếu Vị, canh Sằn. (3)
Xe bồ luân (4) dầu chưa gặp Thang, Văn,
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị.


Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí,
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên. (5)
Rồng mây khi gặp hội ưa duyên
Đem quách cả sở tồn làm sở dụng.

Trong lang miếu, ra tài lương đống,
Ngoài biên thùy rạch mũi can tương.
Làm sao cho bách thế lưu phương,
Trước là sĩ sau là khanh tướng.

Kinh luân khởi tâm thượng,
Binh giáp tàng hung trung.
Vũ trụ chi gian giai phận sự,
Nam nhi đáo thử thị hào hùng. (6)

Nhà nước yên mà sĩ được thung dung,
Bấy giờ sĩ mới tìm ông Hoàng Thạch. (7)

Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch,
Tiêu dao nơi hàn cốc, thanh sơn,
Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn,
Đồ thích chí chất đầy trong một túi.
Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới,
Gẩm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh,
Này này sĩ mới hoàn danh.

Nguyễn Công Trứ

(Nguồn: trích trong Đặc Trưng.net)

Còn bạn thì sao?

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

 Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 Sương Lam

 

(Hình ảnh và tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi- MCTN247-ORTB 648 101514)

 Mời quý anh chị uống trà ngắm hoa cúc, xem như  mình là một kẻ sĩ đã về hưu sống ẩn dật cư trần lạc đạo  nhé.  Smile!

Xin Click vào link dưới đây:

Portland Hoa Cúc Mùa Thu

http://youtu.be/1AO8n1bd5wo?list=PLCWHPuqIsqJP56JMIAG3p06gEvpg8XWFw

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s