Những Người Vác Ngà Voi

Thưa các anh chị,

Nếu bạn đã từng bị bà “nội tướng” hay “tướng công” của bạn càm ràm, cự nự rằng “Ông (Bà) chỉ biết “ăn cơm nhà, vác ngà voi cho thiên hạ” mà không có lảnh một xu teng nào hết” thì bạn đừng có buồn nhé vì những người vác ngà voi cũng có niềm vui nỗi buồn như mọi chúng sinh trên đời mà thôi đấy. Smile!

Xin mời bạn hãy đọc thử bài tâm tình Những Người Vác Ngà Voi này, chắc chắn bạn sẽ vui lắm và bạn sẽ tiếp tục đi vác ngà voi nữa cho đến khi nào bạn không muốn vác nữa mà thôi nhé.

Sương Lam

Những Người Vác Ngà Voi

https://lh5.googleusercontent.com/-FaltP8pO_s4/VDdgD48-j5I/AAAAAAAAtio/1y0RTB5mVnU/s128/ongphatngavoi.jpg

Nếu bạn thấy một người xách xe chạy tới chạy lui đến một hội trường nào đó, rồi chạy ra chạy vào bưng một đống cờ xí, biểu ngữ, tài liệu, rồi kêu réo người này, thúc hối người kia treo cờ, treo biểu ngữ, ngắm tới ngắm lui, gật gật cái đầu, cười cười cái miệng, thì chính hắn ta là người đang làm việc “vác ngà voi” cho một hội đoàn nào đó trong cộng đồng rồi.

Nếu bạn thấy nhiều bà, nhiều cô, nhiều em bé nào đó, má đỏ môi hồng, thay xiêm đổi áo đi tới đi lui trên sân khấu để thực tập màn trình diễn áo dài cho một đêm gây quỹ của một tổ chức nào đó, thì các bà, các cô, các em bé đó cũng thuộc trong nhóm những người vác ngà voi không sai một chút nào.

Nếu bạn thấy những người nào đó ở lại cho đến giờ phút chót của một đêm gây quỹ, hay một đêm Hội Tết TrungThu, Hội Chợ Tết, bưng bưng dẹp dẹp bàn ghế, đổ rác, cuốn cờ, xếp đồ đạc chất lên xe, trong khi quan khách về hết ráo, thì những người đó nếu không phải là những người vác ngà voi, thì người viết chịu thua liền.

Tóm lại, những người già, trẻ, lớn, bé, gái, trai có thiện chí, bỏ thời giờ, tiền bạc, công sức để đi làm những chuyện xã hội, xây dựng cộng đồng, đem niềm vui, nụ cười đến cho người khác, mà không nhận được một “penny” nào, đều là những người “ăn cơm nhà, đi vác ngà voi thiên hạ.

Họ có thể là những vị “chức sắc” trong ban tổ chức, và cũng có thể là những người “vô danh tiểu tốt” không cần ai biết đến họ tên.

Trong cuộc trần ai “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe. Đời có vui sao chẳng cười khì” này, con người chúng ta bao giờ cũng bị lôi cuốn miên man với bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn. Dĩ nhiên, những người vác ngà voi cũng có niềm vui nỗi buồn của họ.

Trước hết xin nói về những niềm vui.
Có tổ chức những buổi lễ phát thưởng học sinh xuất sắc, cuộc thi viết văn, buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, cuộc thi hoa hậu áo dài v…v…mới thấy rằng con em mình học giỏi rất đông. Chúng ta đã từng hảnh diện với những thành công trên đường học vấn của con em chúng ta nơi xứ người. Hơn thế nữa, con em chúng ta vẫn còn nhớ tới cội nguồn dân tộc, nhất là vẫn còn tình thương yêu quê hương nhân loại thiết tha
.
Người viết đã từng đọc những bài viết văn dự thi của học sinh về tình yêu quê hương, về việc giảng dạy và duy trì tiếng Việt tại học đường, đã từng làm giám khảo các cuộc thi “Đố vui để học”, đã từng làm giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài do Cộng Đồng Việt Nam tổ chức, vì thế người viết vô cùng xúc động với những suy tư, với sự quan tâm gìn giữ tình tự dân tộc Việt, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu thương nhân loại của thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại.

Dù cách xa quê cha đất mẹ cả một đại dương, tuổi trẻ Việt Nam vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc, vẫn tự hào mình là con cháu Rồng Tiên, nên lúc nào cũng chăm lo học tập để làm cho cha mẹ vui lòng, cho thế giới nể kiêng. Họ lúc nào cũng lo gìn giữ và phát huy tinh hoa tốt đẹp của văn hoá Việt Nam.

Đây là niềm vui lớn lao nhất của tất cả con dân đất Việt, trong đó, có anh, có chị, có em, và có tôi, những người vác ngà voi hôm nay.
Bên cạnh niềm vui lớn lao do con em chúng ta mang lại, cũng có những niềm vui do những thân hữu trong cộng đồng bạn và cộng đồng Việt Nam mang đến. Tất cả những người ấy đã nhiệt tình đóng góp thời giờ, công sức, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho chúng ta. Điều này đã làm cho quí vị trong ban tổ chức và những người vác ngà voi phấn khởi, hăng hái, hân hoan tiếp tục tiến bước trên đường “vác ngà voi”!

Bởi thế “Ai bảo vác ngà voi là khổ. Vác ngà voi sướng lắm chứ!” Sung sướng vì được thấy nụ cười hớn hở của các học sinh lảnh phần thưởng, sung sướng vì thấy nụ cười hảnh diện, ánh mắt vui tươi của phụ huynh học sinh, sung sướng vì thấy những nụ cười cám ơn và niềm vui của đồng hương khi được giúp khai thuế miễn phí, được hướng dẫn học lớp điện toán miễn phí, sung sướng vì được gặp những khuôn mặt thân thương của những người bạn cũ và nhiều niềm vui ấm lòng khác nữa.

Niềm vui chưa dứt thì lại vương vấn những nỗi buồn! Đây không phải là “những niềm riêng một đời câm nín”, mà cần phải được bày tỏ để được cảm thông.

Nỗi buồn thứ nhất là không ai cảm thông được sự mệt nhọc của những người vác ngà voi.
Có tổ chức một buổi phát thưởng cho học sinh xuất sắc, một buổi cơm gây quỹ, một buổi họp mặt thân hữu v…v… mới thấy là “mệt ứ hơi” đấy bạn ạ! Nào là đi họp để thảo hoạch chương trình, phân công trách nhiệm, phổ biến tin tức, cổ động đồng bào tham gia. Nhức đầu và đau đầu nhất là vấn đề làm sao có được tiền để tổ chức công tác đó.. Những người vác ngà voi trong “ban gây quỹ” là “những người hết sức quan trọng” vì “có thực mới vực được đạo”, không có tiền là không thể làm được việc gì cả. Bạn có biết chăng?

Ngày xưa, cách đây mấy chục năm về trước, người viết cũng từng là “người vác ngà voi” đấy bạn ạ. Muốn có tiền để tổ chức một buổi lễ nào đó, chúng tôi trong ban tổ chức đã phải đi xin tiền.

Còn nỗi khổ tâm nào bằng nỗi khổ tâm đi…xin tiền! Một nhóm người độ 3-5 người, tay cầm cuốn sổ đi đến từng văn phòng luật sư, bác sĩ, tiệm ăn, chợ thực phẩm v..v… , với nụ cười bao giờ cũng sẵn sàng nở trên môi, với ánh mắt ngại ngùng khi bước vào văn phòng hay chợ, tiệm ăn mà ai cũng biết rằng đến để…xin tiền, chứ không phải đến để khám bịnh, để mua hàng, để thưởng thức tô phở hay tô bún bò Huế. Rồi phải giải thích, rồi lại phải chờ đợi, có khi phải chờ đợi 10 hay 15 phút để xin được $10 hay $20. Kể như cũng “mã đáo thành công” đi vì có đồng nào mừng đồng nấy và “có còn hơn không” mà lị! Tuy nhiên, cũng có nhiều vị có lòng tốt sẵn sàng bảo trợ các giải thưởng hay ký ngay một chi phiếu $100, $200, $500 hay cả $1,000 ,$2,000, ngay “tú xuỵt”. Những ngày gặp được những vị mạnh thường quân có “trái tim bồ tát” như thế, ban gây quỹ lên tinh thần ngay tức khắc và phấn khởi thực hành các công tác kế tiếp như mua quà, tập văn nghệ, dựng sân khấu, gửi thư mời, vân vân… và vân vân… Bây giờ việc gây quỹ lớn lao là phải nhờ phương cách, tài năng của ban tổ chức, sự duyên dáng, khéo léo của các MC để các vị mạnh thường quân sẵn sàng móc hồ bao ra ủng hộ một cách vui vẻ. Xin cám ơn các vị mạnh thường quân và đồng hương đã tích cực ủng hộ ban gây quỹ.
Các bạn thủ quỹ trong ban chấp hành cộng đồng hiện tại đã gây quỹ ngon lành hơn chúng tôi thời đó rất nhiều! Vui nhé! Mừng nhé!

Trong khi đa số đồng hương đang xum họp gia đình bên “vợ đẹp con ngoan” trong ngôi nhà ấm cúng hay đang say mê ngồi xem phim truyện Đại Hàn chiếu trên SBTN: Hạnh Phúc Mong Manh, Hoàng Cung v..v…, thì cũng có những người đang “phom phom” trên xa lộ đi đến nơi hội họp để bàn thảo kế hoạch làm sao thực hiện được một chương trình vui Tết Cộng Đồng, một buổi phát thưởng, một buổi cứu trợ sao cho có ý nghĩa, hoặc một buổi họp bạn thân mật, một buổi ra mắt sách ít tốn kém nhưng đầy tình thân ái và quan trọng nhất phải là “mọi nhà cùng vui, mọi người hưởng ứng”

Dĩ nhiên trong bất cứ việc tổ chức nào, dù cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt, vẫn không thể nào không có một vài sơ sót ngoài ý muốn vì “no one is perfect – Thánh nhân còn có khi lầm” mà lị!
Có nhiều người dựa vào những sơ sót đó, tìm cách vạch lá tìm sâu để đả phá, để chỉ trích, để phỉ báng và …chụp mũ nữa đấy. Đó mới chính là nỗi buồn lớn lao nhất của những người vác ngà voi, nhất là của ban tổ chức, vì bao nhiêu thiện tâm, thiện chí của mình đã bị phủ nhận, bị chà đạp.
Đối với những người mà tuổi đời đã quá “ngũ thập tri thiên mệnh”, hay là những người “vàng thật không sợ lửa”, thì đó chỉ là trò chơi trẻ con của những người có tánh ganh tị hay có tâm địa xấu xa thích làm “nản lòng chiến sĩ” hay “đâm sau lưng chiến sĩ” mà thôi, chỉ tội nghiệp cho những người trẻ của thế hệ tương lai mới bước đầu tham gia công tác xã hội đã bị nếm “trái đắng” rồi!

Nếu hiểu rằng “đời trần thế phút vui mấy chốc” thì niềm vui nụ cười vẫn rất cần thiết cho đời sống chúng ta hơn là nỗi buồn tiếng khóc! Theo thiển ý, nếu chúng ta không góp được chút ít gì cho ích lợi chung của cộng đồng, của tập thể thì cũng đừng vì một chút tị hiềm đố kỵ hay bất mãn cá nhân mà làm nản lòng những người có thiện tâm thiện chí. Mong lắm thay!

Tạo hóa đã phú cho con người một trái tim tình cảm, thì chúng ta cũng nên mở rộng con tim tấm lòng để đem lại nụ cười niềm vui đến cho tất cả mọi người. Chúng ta cần chứng minh cho thế hệ trẻ tương lai của chúng ta tại hải ngoại hiểu rằng: “Tình thương yêu vẫn cao quí hơn sự hận thù, và niềm vui nụ cười vẫn làm cho đời sống có ý nghĩa hơn nỗi buồn tiếng khóc.”
Thay cho lời kết, người viết xin kính tặng đến “những người vác ngà voi” một bó hoa hồng tươi thắm thay cho lời cám ơn về sự nhiệt tình phục vụ công ích của quí vị và xin kính chúc quí vị sức khoẻ dồi dào, nghị lực vững mạnh để tiếp tục “vác ngà voi” đem lại niềm vui nụ cười đến cho ta cho người, để cho cuộc đời nhân thế phù du này vẫn còn một cái gì đáng quí đáng yêu nhé!

Người viết cũng rất thích thơ văn nên thường tìm đọc những bài thơ nào hay hay, có ý nghĩa, có thể giúp mình có được cái tâm an tĩnh và có thể giúp mình cải thiện đời sống tình cảm, tinh thần, tâm linh tốt hơn một chút.
Người viết cũng thích được chia sẻ những gì mình đã đọc, đã biết với bạn bè thân hữu. Được chấp nhận sự chia sẻ này hay không là cũng tùy duyên của người đọc, của những thân hữu, nên người viết không ngại ngùng gì khi chia sẻ với các bạn những gì người viết sưu tầm được. Bạn có thích hay không thì tùy bạn nhé. Smile!
Xin mời bạn đọc bài thơ dưới đây của Thầy Thích Tánh Tuệ xem như là kết luận của bài tâm tình hôm nay, Bạn nhé.

Sống Như Là..

Đời chật chội khiến lòng ta .. sống hẹp,
Đường quanh co nên nhân thế quanh co?
Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc
Ngó đau thương.. hồn vô cảm, ơ thờ..

– Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo
Vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu!
Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bảo
Sống trên đời ý nghĩa.. biết thương nhau.

Sẽ sai xót nếu nghĩ mình luôn đúng
Và mọi người ai nấy cũng đều sai.
Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt
Vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài.

Trong bóng tối ta vẫn nhiều cố tật
Chớm buông lời.. liền nghĩ đến tự thân
Ai cũng có những niềm riêng, bí mật
Để cho yên, thì khoảng cách thêm gần.

– Lòng như nắng trải đều, không một phía
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương
Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng
Sống như là.. không cố chấp. Yêu thương…

Thích Tánh Tuệ
Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Hình ảnh và tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gử- MCTN246- ORTB 647-10-8-14)
Mời bạn xem youtube Mùa Thu Portland để lòng thanh thản dăm ba phút bạn nhé. Xin click vào link dưới đây:

Youtube Mùa Thu Portland

http://youtu.be/b8UXYaiGruc?list=PL659852BA858DA575

Cám ơn Bạn đã chịu khó đọc tới đây và xem Youtube do SL thực hiện.

Sương Lam
Website: http://www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Advertisements

5 thoughts on “Những Người Vác Ngà Voi

  1. BÀI THƠ KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI VÁC NGÀ VOI

    MỘT TIẾNG CÁM ƠN

    Có bao nhiêu kẻ trên đời
    Giúp trong cuộc sống, người người thường quên
    Nếu mang định mặt chỉ tên
    Thì ai cũng đứng trước tiên, hàng đầu

    Một người dựng truyện, tô mầu
    Người kia viết mọi cơ cầu, thơ, ca
    Tôi yêu, tôi đọc thiết tha
    Để cùng chung hiểu chuyện xa, chuyện gần
    Lại thêm có kẻ ân cần
    Đem cưa, đem xẻ mọi phần đã xem
    Mang lên giá, vẽ lem bem
    Bức họa gói ghém trăm ngàn mẫu thương
    Rồi anh thợ của đời thường
    Gỗ : cưa, đẽo, đục, mọi đường khéo tay
    Đóng, dán, bào, chuốt, mỗi ngày
    Cho thành vật dụng nằm ngay trong nhà
    Này đây chiếc ghế, tà tà
    Tôi ngồi đọc sách, cứ là thong dong
    Còn quên những bậc đại công
    Kể nghe bao chuyện tiên ông, phật bà
    Dạy tôi hiếu thảo, thật thà
    Thêm người dạy chữ, để mà hôm nay
    Ngồi yên đọc, nghĩ, lay hoay
    Đa mang ơn nặng, lắt lay cõi lòng

    Trần Trọng Thiện

    Date: Fri, 10 Oct 2014 04:21:33 +0000
    To: tieuhihi1@hotmail.com

    • Dạ, cám ơn anh Trọng Khải và anh Trần Trọng Thiện đã cảm thông với niềm vui nỗi buồn của những người vác ngà voi.
      Có nhiều người vác ngà voi trong nhiều lảnh vực khác nhau và chắc chắn rằng họ sẽ vui lắm khi có người hiểu và cảm thông với họ.
      Kính chúc quý anh an vui và nhiều sức khỏe nhé.
      Thân mến,
      Sương Lam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s