Một Chữ Thêm, Hai Chữ Xả Bớt

 

 photo Slide1-Anlac.jpg

Đây là bài thứ hai trăm mười bảy (217) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Người viết nhớ có lần khi đi nghe giảng kinh Pháp Hoa ở Chùa Bưu Hưng đã đưọc nghe Thượng Toạ Tâm Hoàn dạy rằng: Chính vì “chữ Thêm” mà đã làm cho cuộc đời này thêm rắc rối và con người phải sống khổ sở với “chữ Thêm” này.
Nếu thấy một cô thiếu nữ má đỏ môi hồng, miệng cười chúm chím đẹp như một đóa hoa vừa mới nở, chắc chắn rằng quý đấng trượng phu thế nào cũng phải ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi. Nhưng nếu biết dừng lại ở chỗ chỉ thưởng thức nét đẹp của tạo hóa dành cho cô thiếu nữ đó thì không có chuyện gì để nói. Nhưng, chính chữ Nhưng này mới là tai hại đã làm cho bao nhiêu người phải thân bại danh liệt, phải bị tội tù , phải nhà tan cửa nát, gia đình ly tán, nếu các ông tiến thêm bước nữa tìm đủ mọi cách để có được người đẹp trong tay của mình. Có ông sẽ về nhà gây gổ với vợ con, một hai đòi ly dị với người vợ tào khang của mình, bán hết nhà cửa, chia tài sản ôm tiền về Việt Nam cưới các cô gái trẻ đẹp cho bằng được. Thế là hạnh phúc gia đình tan rả. Nhưng chẳng được bao lâu, ông lại phải đau khổ khi bị ngưòi đẹp phản bội ông cả tình lẫn tiền. Ông này lại phải ôm cái thân tàn ma dại bịnh hoạn về lại chốn xưa, bị thân nhân gia đình, bạn bè khinh rẻ. Nếu ông này đừng có ham Thêm thì đâu đến nổi này, bạn nhỉ?
Trong bộ phim chuyện Tham Vọng của đài SBTN chiếu năm vừa rồi, nếu nhân vật chính nữ Thái Hy chịu dừng lại sống hạnh phúc bình thường của một một người vợ trong tình yêu thương của Hà Tôn, người yêu và cũng là một người chồng tốt thì cô Thái Hy này sẽ không phạm hết tội ác này sang tội ác khác để rồi cuối cùng phải sống tàn phế đau khổ suốt đời nơi bịnh viện. Chính vì tham vọng muốn có thêm hơn nữa những gì mình đang có trong tầm tay mà Thái Hy phải nhận cái quả báo này.

Lại giả dụ bạn là một người hào hoa phong nhã, đang ôm ấp một người đẹp chân dài thơm như múi mít. Bây giờ có người bảo bạn buông người đẹp này ra. Bạn có chịu buông không! Sức mấy mà bạn buông người đẹp này ra nhỉ?
Ví dụ bạn là một mênh phụ phu nhân. Bạn đang là chủ nhân của một ngôi nhà nhà đẹp lộng lẫy trên đồi, đang lái chiếc xe Mercedes mới cáu cạnh, đang đeo trên tay chiếc nhẫn hột xoàn 10 carats liệng một cái u đầu người khác. Bây giờ nếu có người bảo bạn bỏ hết các thứ này rồi xuống tóc đi tu. Có lẻ câu trả lời của bạn sẽ là : “còn khuya tui mới bỏ được các vật đắc tiền này mà đi tu.”

Giả sử bạn đang yêu tha thiết cô bạn gái xinh đẹp cùng học chung một trường đại học và muốn tiến tới hôn nhân với người yêu của bạn, nhưng cha mẹ bạn bảo bạn hãy buông ngươi yêu này ra và đi cưới một cô gái khác mà cha mẹ bạn đã chọn. Bạn có can đảm nói “Yes” hay không? Bây giờ sống ở thế kỷ 21 này chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ nghe lời cha mẹ mà buông người yêu của bạn ra đâu. Bạn sẽ nhất quyết cưới cho được ngưuời yêu này rồi mai sau nếu có ly dị đôi ngã đôi ta, bạn cũng mặc.

Còn chuyện này nữa, trong đời sống hằng ngày bình thường, trong mối liên hệ như chồng vợ, con cháu, anh chị em trong gia đình hay trong mối giao tế giữa bạn bè thân hữu người quen, đồng nghiệp, đôi khi có những câu chuyện, những lời nói, những hành động làm tổn thương đến vật chất, đến tình cảm, đến tinh thần của bạn, của tôi. Thử hỏi liệu bạn và tôi có thể buông bỏ được những sự oán hờn, tức giận, đau buồn, chán ghét vì những gì đã làm tổn thương bạn hay không? Chắc là khó lắm nhỉ?
Nhà Phật có dạy: “Đời là bể khổ”. Nhưng chúng ta vì vô minh cho nên vẫn bị bao quanh bởi Tham, Sân, Si vì thế phải mãi mãi lặn hụp trong bể khổ trần gian. Muốn cho bớt khổ thì chúng ta cố gắng học tập buông xả những sự tham lam, sân hận, mê muội của chúng ta. Khó quá!
Nơi chốn thiền môn, các vị thiền sư thường khuyên các đệ tử cần học hỏi về Một Chữ Xả như lời dạy trong bài viết dưới đây:

Một chữ Xả
Thích Thanh Từ
Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ.
Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ. …
Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả?
Trước hết là chúng ta cố chấp những điều phải, quấy.
Thường thường ở thế gian ai cũng nghĩ điều mình nói, mình làm là phải nhưng người khác nói ngược lại, làm ngược lại thì cho là người khác quấy. Mình phải họ quấy mà họ không chịu nghe, không chịu làm theo mình, nên mình giận.
Điều thứ hai nữa là xả oán hờn.
Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay nói: “Con giận người đó hai, ba chục năm không quên.” Giận hai, ba chục năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại, là khổ, chớ có hay gì đâu.
Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên chấp chứa.
Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.
Điều thứ ba, chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng , ý kiến người khác là sai.
Bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình, mà họ cho rằng họ đúng thì mình bực lên liền, và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến.
Cả trên thế gian đều như vậy. Nếu cố chấp cái nghĩ của mình đúng, cái nghĩ của người khác sai là gốc của đấu tranh, của tiêu diệt nhau. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp. Cái đúng này là đúng của tôi, cái đúng kia là đúng của anh. Mỗi người giữ phần của mình, cãi nhau làm chi. Vậy là yên. Xả hết cố chấp, đừng bắt người khác phải nghĩ, phải thấy như mình mới đúng.
Điều thứ tư là Phật dạy xả đừng chấp thân của mình nữa.
Quí vị thấy dễ hay khó? Xả mấy điểm kia thì còn khả dĩ, xả chấp thân mình thì hơi khó. Tôi hỏi quí vị trong tất cả cái sợ của mình hiện giờ, cái sợ nào là số một? Sợ chết là số một. Tại sao mình sợ chết? Vì cố giữ thân, cố chấp thân, nên nghe nói mất đi thì hoảng sợ. Do đó khi cái chết đến mình khổ vô cùng.
Người không sợ chết thì chết không phải là khổ. Sở dĩ khổ là vì người ta chấp chặt phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài. Chấp chặt vậy cho nên lỡ ai coi tuổi hoặc bắt mạch nói bệnh sắp chết liền quên ăn, quên ngủ. Nếu hiểu được lẽ thật thì chết là vui thôi. Ờ, tôi ở đây mấy chục năm chán rồi, đi chỗ khác chơi cho vui. Đó, nghĩ vậy thì cứ cười mà đi, có tự tại không? Rõ ràng nếu buông xả cố chấp thì chúng ta an vui. Còn bám chặt giữ mãi thì chúng ta đau khổ.
Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều. Một chữ mà biết tu là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui.
(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Xin mời Bạn cùng đọc với người viết một chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây nhé.
Con quỷ bên trong
Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư Tổ:
– Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
– Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.
Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.
Lời bình
Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.
Gia đình đang sống hạnh phúc an vui, nhưng vì sự sân hận, nóng giận do chính mình tự tạo ra rồi sinh ra cãi vã với nhau. Càng nóng giận bao nhiêu, càng dễ nói năng hồ đồ, thô lổ, lời lẻ và hành động thiếu kiểm soát bấy nhiêu làm tổn thương tình cảm, sự tin tưởng, lòng kính trọng của nhau. Nhiều khi cuộc tranh cãi không dừng lại ở việc xử dụng ngôn ngữ mà còn dẫn đến những hành động tay chân. Đây là hậu quả tai hại nhất, tồi tệ nhất của một cuộc cãi vã. Như vậy có đáng hay không? Bạn hãy suy nghĩ có nên bớt đi hay thêm vào những sự nóng giận như thế nhé?
Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN217-ORTB617-3-1314)

Xin mời quý thân hữu thưởg thức Youtube

Nhạc Thiền- Cuộc Sống An Lành- MEDITATION MUSIC -Tang Trung Thang – YouTube.flv

One thought on “Một Chữ Thêm, Hai Chữ Xả Bớt

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s