Muà Thu Tôi Đi Học

Chào quý anh ch,

 Mùa Thu đến cũng có nghĩa là mùa tựu trường nơi xứ Mỹ. Hy vọng bạn cũng có những cảm nghĩ như SL khi thấy các con, các cháu của mình cắp sách đến trường. 

 SL cũng từng là “học trò già”  “học đại” đại học trường làng  nơi xứ người. SL xin được chia sẻ tâm tình của một “học trò nơi xứ lạ”  với các anh chị qua bài viết Mùa Thu và Tôi Đi Học – Phần 1 dưới đây:

Mùa Thu  Tôi Đi Học- Phần 1

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Myadihoc2012/DSCN3344.jpg

Mỗi lần Thu đến nơi xứ Mỹ là tôi lại nghĩ đến ngày học sinh tựu trường với “những chiếc xe buýt học trò  màu vàng chạy đầy đường”, với “những bảng quảng cáo Back to School dán đầy tường” nơi các cửa hàng khác  hẵn không khí thơ mộng “mỗi khi thấy lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc, là tôi nhớ đến ngày tựu trường” như Thanh Tịnh đã mô tả ngày xưa. Ở mỗi thời điểm khác nhau, ở mỗi không gian khác nhau, mỗi hình ảnh khác nhau đã đưa ta đến những cảm nghĩ khác nhau về ngày tựu trường, phải không Bạn?

 Trong tuấn vừa qua, học sinh các trường tại Portland và vùng phụ cận đã trở lại trường để bắt đầu một niên học mới. Có những cô cậu bé con 4 hay 5 tuổi lần đầu tiên đến trường để theo học các lớp Pre-School (tiền mẫu giáo)  hoặc  học lớp kindergarten  (lớp mẫu giáo).

Không biết bạn thì sao, chứ mỗi lần mùa tựu trường đến là người viết thấy buồn vui lẫn lộn.  Từ ngày sang xứ người, người viết an phận làm một cô giáo tầm thường ở Portland cho đến ngày vui thú điền viên.  Tôi thấy vui vui khi nhìn những đứa bé tung tăng theo chân mẹ hay cha đi đến trường trong ngày đầu tiên, nhất là những em bé lớp  Head Start, lớp Pre-School và lớp mẫu giáo. Có em khi đến lớp rồi vẫn giữ chặt tay mẹ, khóc lóc không chịu vào lớp, có em thì dạn dĩ  hơn, vừa vào lớp là chạy ngay đến bàn đồ chơi lấy giấy tô màu xanh xanh đỏ đỏ ngay.  Nhìn em bé ngồi khóc lóc bên trong, nhìn bà mẹ đứng lo lắng bên ngoài, tôi thấy thương cả mẹ lẫn con, bạn ạ! 

 Ôi!  Hình ảnh, tình cảm thiêng liêng tuyệt đẹp giữa Mẹ và con này đã làm tôi nhớ lại mẹ tôi cũng đã lo lắng, thương yêu tôi như thế:

  Có những niềm vui suốt đời nhớ mãi:
Thuở tuổi ấu thơ, theo mẹ đến trường
Mẹ nắm tay con, gửi trọn tình thương
Con đã vào lớp, mẹ còn trông ngó

(Có Những Niềm Vui- Thơ Sương Lam)

 Tôi cũng  đã từng cắp sách trở lại trường nơi xứ Mỹ sau khi chọn nơi này làm quê hương thứ hai.  Bằng cấp ngày xưa chỉ là những kỷ vật đáng yêu, đáng quý để mà nhìn ngắm khi trà dư tửu hậu mà thôi. Trong thực tế, tôi phải đi “học đại”  “đại học” để có tiền từ những “Basic Grant”, từ  những“Work Study”  hầu có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn v..v.. trong những bước đầu làm lại cuộc đời từ con số không nơi xứ lạ quê người sau khi gia đình tôi vượt biên đi tìm Tự Do ở nơi phương trời xa lạ.  Đi học lại vào lúc tuổi đã hơn ba mươi không phải là chuyện dễ dàng với một kẻ sống nhiều về tình cảm, đầy ấp những kỷ niệm về quá khứ và những lo nghĩ về tương lai như tôi.

 Xin hãy cảm thông tâm tình của người viết trong những ngày đầu đi học khóa mùa Thu ở xứ Mỹ:

 “Khi còn ở quê nhà chốn cũ

Vẫn mơ về bến mới Tự Do

Nào hay đâu đã đến được bờ

Lại mang nỗi u hoài khó tả

 Những buổi sáng trên đường tới lớp

Trời Thu buồn khắp nẽo sương giăng

Bao niềm thương nỗi nhớ xa gần

Trong thoáng chốc quay về lủ lượt

 Nào cha mẹ, trường xưa, bạn cũ

Nào những ngày khốn khổ điêu linh

Nào bao nhiêu kỷ niệm, ân tình

 Hình ảnh ấy bao giờ xóa được

 Rồi tôi lại ngậm ngùi khi nhớ về Saigòn:

 Từng thu đến, lại từng thu đến

Gió lạnh về tê tái, cô đơn

Kẻ sĩ xưa ôm mối đau hờn

Nơi xứ lạ sống đời viễn khách

 U hoài ấy biết ai tâm sự

Nữa cuộc đời sống ở quê hương

Saigòn ơi!  Cách biệt đôi đường

Còn gì nữa, để quên để nhớ!

 (Saigòn còn gì để quên để nhớ – Thơ Sương Lam)

 Những thân hữu cùng trang lứa, cùng tâm sự như tôi chắc hẵn cũng mang nỗi u hoài như tôi, bạn nhỉ?

 Rồi thời gian trôi qua, dù muốn dù không, tôi cũng đã sống ở xứ người hơn ba mươi năm qua.  Gia đình tôi theo thời gian cũng đã được ổn định, thích ứng với xã hội mà tôi đang sống. Con cái tôi lớn lên công thành danh toại nhưng không nhiều thì ít, đã chịu ảnh hưởng của sự giáo dục xứ Mỹ có một đôi phần khác biệt với sự giáo dục, đạo đức Á Đông mà tôi đã được truyền dạy.

 Dĩ nhiên, tôi cũng như nhiều phụ huynh cùng thế hệ với tôi phải học thích ứng với những xung đột văn hoá xãy ra trong gia đình hay ngoài xã hội và cũng để theo kịp những tiến bộ của khoa học kỷ thuật hiện đại vì cổ ngôn xưa có nói:

“Cái học là sự vô cùng.  Lúc nào cũng phải học. Học từ trong nhà đến ngoài đường, đến xã hội, đến trường đời.  Con người sinh ra để phải học cho đến già chết mới hết học.”“điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều không biết mênh mông như đại dương” như Einstein đã nói hay sao?

…Còn tiếp…

 

Cám ơn  quý anh chị đã đọc đến đây. Xin mời quý anh chị  vào nhà uống trà và thưởng thức youtube nhạc hay rồi mai vào đọc tiếp nhé.  Smile!

 Xin click vào hình  hoặc hình dưới đây để xem Youtube.

 Youtube Ngay Xua Hoang Thị Đoan Trang

http://www.youtube.com/watch?v=IFmsQilCHso

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Ngay Xua Hoang Thi -PD -Doan Trang -(HD)

Chào quý anh chị,

 Suốt cuộc đời mình, chúng ta đã học qua nhiều bài học, nhưng “sức mấy” mà ta thuộc và nhớ  hết những bài học này trừ khi bài học đó có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng ta.

SL cũng thế, SL cũng đã học rất nhiều bài học từ sách vỡ, trong học đường, ngoài xã hội ngay cả ở trong kinh nghiệm cá nhân của SL nhưng nhớ được bao nhiêu bài học thì mèn ơi, chẳng còn được bao nhiêu!  Smile!

Tuy nhiên, bài học “Cây  Đinh” là bài học mà có lẻ suốt đời tôi nhớ mãi trong cách hành xử trong cuộc đời của SL. Xin mời quý anh chị cùng học lại bài học Cây Đinh này trong Mùa Thu-Tôi Đi Học tiếp theo và hết nhé.

 Sương Lam

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/MyahoctiengViet/DSCN0464.jpg
Mùa Thu và Tôi Đi Học

Tiếp theo và hết

 Ba tôi thường dạy tôi rằng: “Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người mới khó”

Tôi xin thành thật cám ơn các trung tâm Việt Ngữ tại hải ngoại, nói chung, tại Portland Oregon, nói riêng, đã luôn luôn muốn bảo tồn và phát huy văn hoá, đạo đức Việt Nam nơi xứ người nên đã tổ chức các lớp dạy Việt ngữ cho các con em tại hải ngoại. Cô cháu nội Mya yêu quý của tôi đang theo học lớp một trường Việt Ngữ Văn Lang va cũng biết hát một vài bài ca tiếng Việt do cô giáo, do tôi và do mẹ của Mya dạy. Kể cũng vuì vui khi tôi nghe Mya hát tiếng Việt.

Tôi còn nhớ cách đây hơn hai mươi năm và ngay cả trong hiện tại, tôi thường khuyên các phụ huynh học sinh Việt Nam của tôi cần nên nói chuyện bằng tiếng Việt ở nhà với con em và cần cho con em học tiếng Việt ở các trung tâm dạy Việt Ngữ để giữ gìn mối liên hệ tình cảm trong gia đình giữa ông bà, cha mẹ và con cháu.

Thật tội nghiệp cho những ông bà nội ngoại, những cha mẹ nào không thể nào hiểu được con cháu của mình khi chúng nó nói tiếng Mỹ “ào ào” mà mình chả hiểu mô tê gì cả!

Tôi cũng xin thành thật khen ngợi, tán thán công đức những tổ chức, những huấn luyện viên tình nguyện dạy Anh Ngữ cho những người cần học tiếng Mỹ để có một chút vốn liếng đi làm và để hiểu được con cháu.

 Ở xứ Mỹ này có nhiều nghịch lý vui vui, hay hay với hình ảnh các em bé tuổi thơ đi học lớp Việt Ngữ trong khi các người lớn tuổi lại đi học lớp Anh Ngữ.

Theo thiển ý, việc học không muộn ở bất cứ tuổi nào, phải không bạn? 

Ngay cả chính người viết, bây gìờ cũng đang đi học lớp điện toán do ban Chấp Hành Công Đồng Việt Nam Oregon tổ chức hằng tháng tại thư viện Midland  và với các bạn ảo giỏi về điện toán để mở mang kiến thức về khoa học kỷ thuật hiện đại đấy, bạn ạ!  Tôi luôn luôn ghi nhớ người xưa đã dạy: “Học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi.”

Có một bài học mà người viết nhớ mãi và xin mượn bài học này để làm kết luận cho bài viết hôm nay:

 Bài học Cây Đinh

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/MCTN%20ORTB/vethuongdongginh.jpg

Có một cậu bé trai, nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạu quọ, vì vậy, cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh;
Lại bảo nó, mỗi khi nó có nổi nóng quạu quọ thì hãy đóng một cây đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà.
Ngày thứ nhứt, nó đóng được 37 cây đinh. Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Nó cũng đã phát hiện là nó đã khống chế được cái tật xấu của nó cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng,
Cuối cùng, có một ngày kia cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quạu quọ nữa, nó báo cho cha nó biết việc này.
Cha nó lại bảo nó, bắt đầu từ nay, mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh.
Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó hay là, nó đã nhổ hết những cây đinh rồi.
Cha nó nắm tay nó, cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng: “Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào, cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên trạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con nó cũng giống như những cái lỗ cây đinh này, chúng đã để lại những vết hằn.
Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một dao, thì bất luận là con đã nói bao nhiên lần những lời tạ lỗi, cái vết thương đó nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó.
Những lời nói nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được (dù đó chỉ là lời nói.)”

Ghi chú: Giữa người và người với nhau, thường do sự kiên trì về cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên, đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau.
Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với  mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới. Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta, cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. 

(Nguồn: sưu tầm trên internet)

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

  Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gi, MCTN194-ORTB591-912-13)

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó vào đọc đến đây. Xin chúc qúy anh chị cuối tuần vui vẻ ,với những ngươi thân yêu của mình.

 Mời quý anh chị click vào link hoặc hình ảnh đính kèm để nghe Mya, cô cháu nội của SL hát tiếng Việt  do SL quay rất vui cuối tuần. Smile!

Mya hát bài ca tiếng Việt

http://www.youtube.com/watch?v=oyWILUTbK7s

 

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Mya hát bài ca tiếng Việt
Mya hát những bài ca tiếng Việt cho ông bà nội nghe ở nhà.
Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

Advertisements

One thought on “Muà Thu Tôi Đi Học

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s