Khi Quý Bà Làm Thơ Viết Văn


Chào quý anh chị,
Qua xứ Mỹ, hình như quý bà thích làm thơ viết văn nhiều hơn khi còn ở Việt Nam.  Cũng vui  vui!

SL cũng như rứa, nên có đôi lời tâm tình  cho vui về việc này.  Nếu có gì “không vui trong lòng một ít”, xin quý vị vui lòng tha thứ nhé.  Smile!
Mời quý vị đọc Phần 1 tâm tình này cho vui tí tị.
Smile!

 Sương Lam

 Khi Quý Bà Làm Thơ Viết VănPhần 1
https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/HinhFlashvuinhon/get_flash_girl-1.jpg Hình như người Việt Nam nào cũng có tâm hồn nghệ sĩ, không yêu thơ văn thích ca nhạc, thì ít nhất cũng thuộc một vài câu thơ của một vài thi sĩ nổi tiếng để đi “cua đào” hoặc “tán phét” với quý vị “văn thi sĩ tài tử” cho cuộc đời thêm một chút thi vị tí tị!
Quý bà thì thuộc nằm lòng câu thơ trong bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn của T. T. KH:
“Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim pha, tựa máu hồng”

T.T. KHQuý ông thì chắc chắn sẽ ngâm nga câu thơ:

“Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Ngưòi ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”

Xuân Diệu

 Có nhiều bài thơ hay được phổ nhạc và trở thành quen thuộc đối với người yêu thơ thích nhạc như bài thơ Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên, bài thơ Em Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan v..v…

Từ khi ra hải ngoại, số người yêu văn thơ lại gia tăng khủng khiếp.  Nhiều diễn đàn thơ văn được thành lập, nhiều buổi ra mắt thơ văn được tổ chức, nhiều nhà thơ nhà văn mới xuất hiện.  Có lẻ vì thương nhớ quê hương đã nghìn trùng xa cách, có lẻ vì  thương nhớ những cuộc tình đã ly tan vì  chiến cuộc, có lẻ vì được tự do phát biểu tình cảm của mình mà không sợ bị kiểm duyệt, cấm  đoán, có lẻ nhờ những tiến bộ của kỹ thuật điện toán rất nhanh chóng, và có lẻ vì nhiều lý do khác nữa nên việc phát biểu tình cảm, việc trở thành thi sĩ, văn sĩ cũng dễ dàng hơn khi còn ở quê nhà chăng?  Cũng đáng mừng thay vì tiếng Việt vẫn còn được duy trì, tồn tại nơi xứ người.

Tuy nhiên, phải thật tình mà nói, rất nhiều độc giả bây giờ không thuộc nhiều bài thơ, nhiều bài văn hiện tại giống như thế hệ chúng tôi đã thuộc lòng nhiều thơ văn Việt Nam thời trước năm 1975. Lạ nhỉ?

 Một hiện tượng mới là bây giờ quý bà tham gia vào các diễn đàn văn nghệ càng ngày càng nhiều Nhiều tài năng nữ giới mới xuất hiện tiếp nối các nữ tác giả Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng, Trùng Dương, Nhã Cá, Tuệ Nga,   v..v ngày xưa. Có những tuyển tập thơ văn, những đại hội văn chương chỉ dành cho “For Women only” mà thôi nhé.  Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam kỳ 3  ở San José tháng 8 vừa qua  do cơ sở  Văn Hoá Đông Phương Foundation của ông Quốc Nam phối hợp với Diễn Đàn VCPNVN tổ chức để tuyên dương 49 phụ nữ tài năng từ bốn phương về tham dự đại hội, đã đạt thành quả tốt đẹp. Ca nhạc sĩ Hoài Trang và cô Song Phương của Nhóm Ngàn Thông cũng đã từ Portland đến San José tham dự đại hội và nhận bằng tuyên dương. Xin  được góp vui và chúc mừng Hoài Trang và Song Phương nhé.   Riêng người viết không có đi tham dự đại hội.  

 Người viết cũng thuộc loại người có trái tim nghệ sĩ, cũng yêu thơ thích nhạc nên cũng tập tểnh làm thơ viết văn cho vui với đời mà thôi.

 Ngày xưa còn bé, tôi sinh hoạt trong Gia Đình Phật Tử Chánh Minh ở chùa Giác Tâm là nơi cha mẹ tôi thường đi chùa vì gần nhà.

Có thể nói “sự nghiệp văn chương” của tôi bắt đầu từ những bài viết, bài thơ đăng trên những tờ bích báo dán tường của các đội chúng thuộc Đoàn Thiếu Nữ đi tranh tài với các đội chúng thuộc Đoàn Thiếu Niên.

Cái bút hiệu Sương Lam của tôi được bắt đầu từ năm 1961 vì tôi ưa thích màu lam thanh nhã, mơ mơ ảo ảo, khói hương thanh thoát nơi cửa Phật nên tôi lấy tên của tôi ghép vào màu lam để đặt thành bút hiệu ký dưới các bài viết, bài thơ của tôi. Thật tầm thường, thật giản dị, bạn nhỉ? Và cũng từ đó, hình như cuộc đời của tôi cũng giản dị, tầm thường, thanh thoát, mơ màng, lãng mạn như sương lam trên đỉnh núi mà bạn thường thấy vào những ngày chớm Thu nơi xứ người. Thú thật, tôi yêu mùa Thu hơn những mùa khác vì cái thi vị sương lam lãng đãng nhè nhẹ quyện vào lá vàng rơi rơi trên hè phố.

 Ngày xưa ở Mỹ hình như chỉ có hai người có bút danh Sương Lam: một là “tiện nữ” ở Portland, chuyên về thơ rất nhẹ nhàng, hai là nhà văn Sơn Tùng cũng có bút danh giống y chang người viết nhưng lại chuyên viết về bình luận thời sự rất sâu sắc.

Bây giờ nhiều người lấy bút danh Sương Lam quá, nhất là ở Việt Nam, cho nên người viết  đành phải đổi tên là  “Sương Lam Portland”  trên trang nhà và trang Youtube của tôi để tránh sự ngộ nhận với các Sương Lam khác vì chỉ có một Sương Lam ở Portland mà thôi.  Smile!

 Xin mời quý bạn vào Google Search, chỉ cần gõ “suonglamportland” thì sẽ gặp đúng y thị  người viết ngay.  Bạn nhớ nhé!
Từ khi ra hải ngoại, số người yêu văn thơ lại gia tăng khủng khiếp.  Nhiều diễn đàn thơ văn được thành lập, nhiều buổi ra mắt thơ văn được tổ chức, nhiều nhà thơ nhà văn mới xuất hiện.  Có lẻ vì thương nhớ quê hương đã nghìn trùng xa cách, có lẻ vì  thương nhớ những cuộc tình đã ly tan vì  chiến cuộc, có lẻ vì được tự do phát biểu tình cảm của mình mà không sợ bị kiểm duyệt, cấm  đoán, có lẻ nhờ những tiến bộ của kỹ thuật điện toán rất nhanh chóng, và có lẻ vì nhiều lý do khác nữa nên việc phát biểu tình cảm, việc trở thành thi sĩ, văn sĩ cũng dễ dàng hơn khi còn ở quê nhà chăng?  Cũng đáng mừng thay vì tiếng Việt vẫn còn được duy trì, tồn tại nơi xứ người.

Rồi thời gian trôi qua, niềm vui nỗi buồn ngày một nhiều theo với tuổi đời ngày một tăng, thơ văn của tôi theo thời gian có đôi chút ngậm ngùi, vui buồn theo vận nước nổi trôi của đất nước nói chung, của thân phận mình, nói riêng. Bây giờ thơ văn của tôi hướng về thiền nhàn, tâm linh hơn. Mời bạn đọc những vần thơ mới sáng tác sau này của tôi dưới đây:

Xin hãy để cái tâm mình tĩnh lặng
Đời có không, không có, có gì đâu?
Dĩ vãng xưa! Ngày chưa tới! Nhức đầu!
Đừng nghĩ đến! Hãy sống vui hiện tại

Vui một phút, nhìn cây Lành kết trái
Vui một giờ, ngắm hoa trổ Thương Yêu
Vui một năm, Tâm An Lạc mỹ miều
Vui một kiếp, sống cuộc đời Lành Thiện!

(Trích bài thơ Giải Oan Kiết và Sống Vui của Sương Lam)

Còn tiếp…..
 Cám ơn qúy anh chị đã chịu khó đọc đến đây.  Xin mời quý anh chị nghỉ mệt, nghe nhạc cho vui rồi ngày mai vào dọc tâm tình vui buồn của chính tác giả khi làm thơ viết văn.  Smile!

 Mời quý anh chị click vào link hoặc hình  dưới đây để xem Youtube:

Link Youtube What a wonderfui world

http://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM&feature=em-share_video_user

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
 

Thưa quý anh chị,

  SL cám ơn quý anh chị dtk, Kim Nguyên, Chúc Anh, Steven Ngô, TVL Thuý Hà  đã cảm thông  và khích lệ tinh thần SL.
Phụ nữ làm thơ viết văn ít khi nhận được sự cảm thông của người khác, ngay cả  của chính người phối ngẫu.  SL hy vọng sau khi đọc bài tâm tình này, quý vị sẽ cảm thông  nhiều hơn khi quý bà làm thơ viết văn. Xin cám ơn trước quý vị trước nhé.  Smile!

 Xin mời quý anh chị đọc tiếp bài viết này Khi Quý Bà làm Thơ Viết Văn  – tiếp theo và hết dưới đây vì đó là tâm tình chân thật của người viết.

SL

 

 Khi Quý Bà Làm Thơ Viết Văn

Tiếp theo và hết

 

 

Làm thơ văn đối với người phụ nữ nhiêu khê lắm bạn ạ!   Quý ông làm thơ viết văn thì đã có quý phu nhân hầu hạ cơm nưóc cho chàng để chàng có thể ngồi rung đùi làm thơ viết văn mà không sợ quý bà càm ràm, cự nự.  Đôi khi quý bà lại còn thích nữa vì được làm người tình, người vợ của một thi sĩ, văn sĩ.  Quý bà sẽ thấy hình ảnh của mình thấp thoáng trong thơ văn của chàng, nhất là khi quý ông làm thơ “nịnh vợ”!

 Còn quý bà muốn được làm thơ, viết văn thì phải lo cơm nước cho chồng, cho con trước đã, nếu không, sẽ bị chàng càm ràm, cự nự vì đã để cho chàng đói meo. Người viết cũng thế, ban ngày lo cơm nước cho chồng con xong, tối đến mới được ôm computer mà thả hồn theo mộng đẹp. Mỗi tối thứ hai là tôi phải thức đến 4:00 sáng để viết bài cho mục Một Cõi Thiền  Nhàn của ORTB để kịp layout phát hành ngày thứ sáu hằng tuần, mà lại viết thiện nguyện đấy, bạn ạ!  Mệt thật nhưng mà vui! Thế mới khổ!

 Không phải cặp vợ chồng nào cũng là một cặp “thanh mai trúc mã”, người vợ hay người chồng vừa là người tình, người tri âm, tri kỷ của chàng  hay của nàng  như đôi uyên ương Trần Quang Hải & Bạch Yến, như Trần Dạ Từ & Nhã Ca, như Thanh Nam với Tuý Hồng đâu nhé!  Đó là những người “trờì sinh một cặp”, có một tình yêu lãng mạn, tình tri âm, duyên tri kỷ đẹp như tiểu thuyết thật là đáng ngưỡng mộ!

 Đa số quý ông ở các  thế hệ trước  muốn  phu nhân  của mình chỉ  là một “nội tướng”  biết kho cá nấu canh  sao cho ngon  nhiều hơn là để cho nàng được  thả bút đề thơ “tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm” nổi tiếng trong  giới văn chưong, nghệ thuật.  Thật là tội nghiệp cho quý bà nào lỡ mang cái tính nghệ sĩ, yêu văn chương nghệ thuật quá trời!  Bây giờ qua đến xứ Mỹ, xứ Pháp rồi mà nhiều ông còn giữ  phong cách “chồng chúa vợ tôi” “xưa qua đi Diễm” đó, thật là lạc hậu hết sức!

 Tuy nhiên, kể cũng mừng khi quý ông có phần cởi mở hơn một chút là đã góp phần ủng hộ tinh thần của giới cầm bút phụ nữ  khi  chàng đến vỗ tay khích lệ nàng ca hát giúp vui văn nghệ gây quỹ chùa hay khi nàng ra mắt tập thơ, cuốn truyện.  Thế hệ nữ giới trẻ  ngày nay đã chứng minh họ cũng có thực tài và thành công trong mọi lảnh vực như quý ông,  Một Dương Nguyệt Ánh, một Leyna Nguyễn, một Betty Nguyễn v..v… đã chứng minh điều đó là đúng.

 

Riêng người viết, thì việc làm thơ viết văn là một niềm vui tình thần thanh nhã để cho cuộc đời thêm nở hoa tí tị sau những giây phút lo việc gia đình, cơm nước cho chồng con kẻo nó “mụ” người đi.  Smile!

 Phu quân của người viết là dân kỹ thuật, chưa bao giờ “làm thơ tình cho em đọc” cả và it khi biểu lộ tình cảm lãng mạn đối với “nương tử” của mình, nhưng vẫn là người tốt bụng, thông cảm và ủng hộ tinh thần tôi vì biết tôi yêu thơ thích văn.  Lúc đầu, chàng cũng càm ràm cự nự tôi um sùm khi thấy tôi ôm “Người tình mặt vuông” (ý nói máy computer) để viết bài cho các đặc san, cho các diễn đàn thân hữu, cho mục Một Cõi Thiền Nhàn của ORTB nhiều hơn là ôm chàng.  Chết chửa! Nhưng lần lần, chàng biết rằng sự đam mê văn chương của tôi là một đam mê tốt để phục vụ cho tha nhân với mục tiêu tốt lành  thì chàng cần phải “góp phần công đức” cho tôi mới phải chứ?

 Tôi không đam mê cờ bạc, không mê nhà to xe mới, sống an phận thủ thường thì việc cấm đoán tôi đam mê văn chương là một điều hết sức phi lý, phải không bạn?  Cám ơn ông xã nhé.

 

  Để bù lại, nhiều khi tôi đã phải giảm bớt hoặc từ chối nhiều sinh hoạt văn nghệ, nếu chàng không thích tham dự để chàng vui lòng một tí tị. Thôi thì mỗi người nhường nhau một tí tị cho vui vẻ cả làng, bạn nhỉ?

 

Hôm nay người viết nói chuyện thơ văn với các bạn chỉ để muốn tâm tình với các bạn là trong cuộc sống con người, chúng ta cần có sự đam mê một cái gì đó có ích lợi cho tinh thần và sự học hỏi của chúng ta, để hướng về Chân-Thiện- Mỹ ví dụ như văn chương, nghệ thuật, hội hoạ, ca nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, khoa học, thể thao v..v. Sự đam mê này sẽ giúp tôi, giúp bạn quên đi những giây phút đau buồn trong hiện tại, nếu có. Bạn đồng ý với tôi chăng?
Khi có sự đam mê về một bộ môn nào đó rồi, chúng ta cần phải trau dồi, phát triển để phục vụ nhân sinh, đem lại tình thương yêu nhân ái, ích lợi đến cho mình và cho người trong giây phút hiện tại mà ta đang sống. Đó là món quà quý mà ai cũng muốn có, muốn nhận. Bạn có thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại có ý nghĩa tuyệt vời khi chữ “Present” có nghĩa là món quà và cũng có nghĩa là “giây phút hiện tại” hay chăng?

Người viết xin gửi đến các bạn thân mến một món quà nho nhỏ để bạn đọc cho vui trong giây phút hiện tại này nhé.

 

Cây nến và ngọn hải đăng

  Posted  by Tôn Thất Khoa 

Một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc.

Cây nến hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn”.

 “Nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi – cây nến nói – bởi vì tôi quá nhỏ !”

 Cụ già đáp: “Nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo”.

 Khi họ lên trên đỉnh cao, họ đến bên một cây đèn lớn. Cụ già lấy cây nến ra thắp sáng chiếc đèn. Chẳng mấy chốc, những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn chiếu những chùm sáng dọi xa hàng dặm ngoài biển khơi.

Bạn thân mến, đôi khi chúng ta nghĩ mình quá bé nhỏ và không thể làm điều gì giúp cho gia đình và xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Thế giới của chúng ta sẽ thay đổi nếu mỗi người có những hành động bé nhỏ ấy qua từng ngày, từng giờ…

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

 

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc hết bài tâm tình này. Dĩ nhiên quý bà sẽ vui hơn khi có người đồng cảm, còn bằng không thì cũng đành thốt lên tiếng: Than Ôi!

 Mời quý anh chị click vào link hoặc hình ảnh dưới đây để thưỏng thức  Youtube  cho vui cuối tuần 

Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964)

http://www.youtube.com/watch?v=QkcanI1mvCk&feature=em-share_video_user

/

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964)

 Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN192-ORTB590-9513)

One thought on “Khi Quý Bà Làm Thơ Viết Văn

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s