Sương Lam mời đọc Thuyền tình về bến cũ và hẹn gặp lại

Đi tiếu ngạo giang hồ ở đâu, bao lâu rồi cũng phải quay về mái ấm gia đình  thân yêu của chúng ta vì nơi ấy có tình cảm thân thương của những người ta thương, có chiếc giường ấm êm quen thuộc, có cội hoa  nhánh trái mà ta đã vun trồng bao nhiêu năm.

Xin mời quý anh chị cùng đi chơi những ngày chót trên chiếc thuyền tình Ecstacy với vợ chồng Sương Lam rồi  chúng ta cùng về bến cũ nghỉ ngơi. Hẹn sẽ gặp nhau trong những chuyến du hành khác nhé.  Smile!
Thuyền tình về bến cũ và hẹn gặp lại

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/Slide21.jpg

Thuyền tình đổ bến đảo Cozumel

Sáng nay tôi lại thức sớm để xem mặt trời mọc trên bãi biển như thế nào vì đã ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển rồi mà không ngắm cảnh mặt trời mọc ở chân trời trên vùng biển bao la thì quả thật là một thiếu sót đáng kể, phải không bạn?

Mặt trời sẽ thức dậy lúc 6:20 AM nhưng tôi lại thức sớm lúc 5 giờ sáng để đi bộ quanh tàu và để đón chào mặt trời mọc đúng giờ.

Lên đến Jogging Track ở Sun Deck tầng thứ 14 tôi đã thấy có một vài thân hữu đã thức sớm và tập thể dục trước tôi rồi

Ô kìa! Vầng dương vừa ló dạng ở chân trời, tròn, nhỏ, màu đỏ giống như chiếc bánh donut được quét một lớp kem đỏ bên ngoài. Thong dong, tự tại, nhẹ nhàng, vầng dương dần dần lên cao khỏi mặt biển tỏa ra những ánh sáng màu vàng cam trên mặt nước trong xanh. Sóng biển vẫn lăn tăn vỗ nhẹ. Gió vẫn mơn man làn tóc rối và tôi vẫn ngây ngất theo dõi từng bưóc chân của thần Thái dương trên mặt biển. Càng lên cao mặt trời càng lớn dần và càng chói chang hơn. Những tiếng reo vui của du khách với tiếng lách cách của máy hình được bấm, những nụ cười mãn nguyện của du khách làm cho khoang tàu vui nhộn hẳn lên. Một ngày mới được bắt đầu và những niềm vui mới sẽ được thực hiện. Tôi hít mạnh vào phổi làn không khí trong lành buổi sáng một cách sảng khoái để đón chào ngày vui sẽ đến.

Hôm nay tàu đã đi vào hải phận Caribbean Sea và ghé đảo Cozumel cho mọi người lên bờ mua sắm… hột xoàn vì nhìn vào tờ quảng cáo Cozumel Carnival Port Guide & Recommended Stores người viết thấy giới thiệu rất nhiều các cửa hàng hột xoàn ở khu phố thương mại Cozumel.

Tất cả các du khách làm thủ tục lên bờ từ 8 giờ sáng và trở về tàu trước 3 giờ chiều. Du khách lên bờ tại Puerta Maya Pier và từ đó du khách tự do mướn taxi hay đi tour đã chọn lựa để đến địa điểm mình ưa thích.

Phe ta chia nhau từng nhóm và tự do sinh hoạt với nhóm của mình. Úi chào! Thật là vui và thú vị với cái màn trả giá đi xe taxi tùy theo xe nhỏ hay xe lớn và địa điểm thăm viếng. Cuối cùng ông trưởng nhóm LM Quân đã chịu giá $9US/người cho một chuyến du ngoạn bằng taxi 15 chỗ ngồi để đi tắm biển và dạo phố downtown Cozumel, xong trở về tàu trước 2 giờ chiều cho kịp giờ lên tàu. .

Đến địa điểm tắm biển, phe ta bèn chụp hình và tung tăng đùa vui với sóng biển. Thật là mát mẻ, vui vẻ, tươi khỏe giữa trời nước bao la dưới ánh nắng ban mai. .

Nước biển trong xanh. Nhìn xa xa nước biển hình như có nhiều màu xanh khác nhau dưới ánh nắng mặt trời. Một cảm giác thân thương như ngày nào tắm biển Vũng tàu ngày cũ.

Sau một màn tắm biển rũ bụi phong trần khách đường xa và nhậu nhẹt chút ít cho ấm bụng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi đến phố chính của đảo Cozumel. Trước nhất phải ghé qua chợ để cho quí bà đi chợ mua xoài chín về tàu ăn tối nay vì đã đến xứ Mễ mà không được ăn xoài chính gốc trồng ở xứ Mễ thì kể như là một thiếu sót đáng kể, phải không quí bạn? Tôi cũng rinh về được 2 trái xoài Mễ giống như xoài thanh ca Việt nam với giá $1US/trái. Thế đủ rồi! Ngoài ra chả có gì đáng mua ở ngôi chợ nhỏ này. Thôi thì hãy lên xe để xuống phố chính của đảo chứ!

Cozumel là hòn đảo lớn nhất trong vùng Caribean Mễ tây cơ và là một điểm ghé bến quan trọng của các du thuyền. Người tài xế vui tính đưa chúng tôi đến giới thiệu với một tiệm bán hột xoàn khá lớn nằm kế bên tiệm Mc Donald để được uống nước ngọt và đi peepee miễn phí. Các nhân viên bán hàng bám lấy chúng tôi để giới thiệu các món trang sức đắt tiền. Cặp TH LV Bảy có dáng dấp của một “đại gia” nên được chiếu cố tận tình trong khi vợ chồng người viết “nhẹ lách” khỏi những lời mời mọc quyến rũ đó. Thế là cặp vợ chồng TH LV Bảy phải chịu “nằm va-li” dăm ba phút ở tiệm bán hột xoàn này để cho chúng tôi thoát nạn!  Thế là chúng tôi lại đi lang thang trên phố để ngắm hàng qua khung cửa kính mà thôi vì túi tiền của chúng tôi nhẹ tênh như là áo lụa Hà đông nhẹ bay trên đường phố Sài gòn vậy! Hơn nữa có ai mà dám bỏ ra cả nghìn bạc để mua hột xoàn ở nơi này, nếu có gì không vừa ý, không lẽ chúng tôi phải bỏ tiền đi một chuyến cruise lần nữa để đến nơi này khiếu nại hay sao? Thôi thì chỉ nên mua vài chiếc áo thun đặc sản ở nơi này để làm quà kỷ niệm là được rồi. Trước khi lên xe taxi trở về tàu, phu quân của tôi cũng rán chịu khó ghé qua một cửa hàng nhỏ mua thêm một cái nón rộng vành màu vàng da bò chính hiệu “con nai vàng ngơ ngác… Mễ” đem về Mỹ cho vui với bà con.

Rồi cũng phải trở về tàu vì đã hơn 2 giờ chiều rồi vì nếu bạn vui cảnh lạ đường xa mà lạc lối về thì bạn có hy vọng ở lại đảo một mình vì tàu sẽ nhổ neo rời bến lúc 4 giờ chiều để trở về bến cũ Galveston.

Đi chơi mệt rồi ai nấy đều phải về phòng ngủ một giấc cho đã rồi đi ăn tối và xem show về Texas chứ!

Buổi ăn tối nay thật là đặc biệt vì toàn thể Thân hữu Điện lực được TH TS Thực đãi cho mỗi bàn một chai rượu vang đỏ để chung vui với “đại gia’ TS Thực đã thắng lớn trong sòng bài trên tàu. Người viết không biết TH TS Thực đã “trúng mánh” được bao nhiêu tiền nhưng 14 bàn ăn của phe ta đều được đãi mỗi bàn một chai rượu vang thì chắc hẳn số tiền thắng cũng phải lớn lắm nhỉ? Xin được chúc mừng đại gia TS Thực và xin cảm ơn chai rượu vang đầy tình thân ái này của thân hữu.

Ăn tối xong, chúng tôi rủ nhau đi coi show ca vũ về Texasian được thực hiện giống như những màn trình diễn ở Las Vegas. Vì đã được xem một show rất là phong phú, đẹp mắt, huy hoàng trước đây nên lần này phe ta đã kéo nhau đến Blue Saphire Lounge rất sớm để có được chỗ tốt ngồi xem show cho đã mắt. Thật thế, trên sân khấu các ca sĩ, các vũ viên đang trình diễn những bài hát, những vũ điệu rất sôi động, rộn ràng của người dân Texas. Với chiếc quần jean bó sát, với chiếc nón rộng kiểu cao bồi, đôi giày sắt mũi nhọn, họ đã đưa chúng tôi về với những niềm vui hồn nhiên, sống động của những chàng trai, cô gái trẻ trung đang sống trên những cánh đồng rộng lớn bao la với đàn bò, với nếp sống phóng khoáng “cao bồi”! Cuối show, lời chào và nụ cười từ giã của các diễn viên đã làm hài lòng các du khách tham dự.

Giấc ngủ đêm nay tôi đã thấy mình đang tắm biển trong làn nước trong xanh và đang nhảy múa với các cao bồi miền viễn tây Texas. Vui quá!

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0379.jpg

 Thuyền tình trở về bến Galveston

Hôm nay thuyền đang trên lộ trình trở về bến Galveston cho nên chúng tôi được tự do sinh hoạt trên tàu. Phe ta cùng nhau hội họp ở China Town Lounge một lần chót để ban tổ chức báo cáo những chi tiết cần thiết cho ngày mai lên tàu ở Galveston, hát karaoke, và nói đôi lời cảm tạ giã từ nhau. Các ca sĩ hàng đầu của Điện lực lại tiếp tục say sưa với điệu nhạc cung đàn.

Sau màn thưởng thức Karaoke với các bạn, chúng tôi cảm thấy đói bụng nên chạy ra đứng sắp hàng ở quầy Sushi Bar để thưởng thức món ăn khoái khẩu này. Thú thật sushi trên tàu làm sao ngon bằng sushi do người Nhật chính gốc ở trên nước Mỹ thực hiện, nhưng dầu sao “có vẫn còn hơn không” vì mấy ngày nay ăn thức ăn Mỹ nhiều quá rồi nên cần phải tìm một chút hương vị Á Đông chứ!

No bụng rồi, chúng tôi làm một màn shopping chuyến tàu vét vì có màn bán hạ giá 50% cho các món hàng đặc biệt. Trước cửa Blue Sapphire Lounge là một quầy bán đồng hồ với giá 50% off nên rộn rã khách mua hàng. Phe ta có mặt khá đông ở nơi này. Chúng tôi cũng xen vào góp mặt góp lời cho vui vẻ cả làng và cũng đã rinh 4 cái đồng hồ về tặng thân nhân, bè bạn cho thắm tình thương mến.

Lại đi loanh quanh mua sắm thêm vài món quà kỷ niệm, thấy mỏi chân rồi, chúng tôi về phòng thay đồ đi tắm hơi nước nóng cho khoẻ cái đã!

Bạn đã từng đi tắm hơi nước nóng bao giờ chưa? Úi chào! Đã lắm bạn ạ, nhất là được tắm miễn phí nữa! Sau màn tắm nước nóng, nếu bạn muốn được các người đẹp đấm bóp cho thêm phần hào hứng và thư giãn thì bạn phải trả thêm tiền cho dịch vụ xoa bóp này, còn chúng tôi thì chỉ khoái cái mục tắm hơi miễn phí mà thôi.

Muốn đi tắm hơi trên tàu? Dễ lắm! Bạn cứ việc đến bàn hướng dẫn của Spa Carnival, rồi đưa cho nhân viên phụ trách cái thẻ Sail and Sign của bạn để ghi danh, xong rồi bạn sẽ nhận được một chìa khóa của một hộc tủ để bạn cất những đồ tế nhuyễn của bạn trong đó, rồi bạn đi vào phòng tắm nam riêng nữ riêng. Nhớ nhé! Xong rồi! Thế là “đôi ngã đôi ta” để vào phòng tắm!

Dừng chân trước một quầy để khăn tắm, bạn chọn một chiếc khăn, rồi bạn vào một phòng tắm nhỏ kế bên để trút bỏ hết y phục trên người của bạn, và chỉ cần quấn chiếc khăn vào người là bạn có thể hùng dũng bước vào phòng tắm hơi rồi.

Hơi nước nóng không biết phát xuất từ đâu tỏa ra một màu trắng xóa, nóng hổi khiến bạn toát mồ hôi ngay. Cứ nằm im trên bệ đá, mắt lim dim, đầu óc đừng nghĩ ngợi gì cả, bạn hãy tận hưởng những “giây phút thoát tục” trong làn hơi nóng màu trắng tỏa khắp gian phòng như những đám mây trắng bay lờ lửng trong không gian an tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại! Hồn trí lâng lâng! Mắt nhắm lim dim! Nhưng mà nhìn quanh quất chỉ có một mình tôi trong không gian mờ mờ ảo ảo đó, tôi cũng thấy hơi sợ sợ, thôi thì đi ra ngoài thay đồ đi lên phòng ngủ cho rồi!

Thay lại bộ y phục thường nhật đi ra bàn hướng dẫn để nhận lại thẻ Sail and Sign thì gặp ông xã cũng từ phòng thay đồ bên nam đi ra để nhận lại thẻ này. Đúng là “chí lớn gặp nhau”! Hỏi ra thì được biết bên phòng tắm nam có nhiều ông đi tắm hơi hơn. Chắc là quí ông không thích phơi “tấm thân không kiều mỹ” của mình nơi boong tàu như phái đẹp? Hay là quí ông muốn vào đây để hưởng thụ thêm cái thú được các cô nữ nhân viên xoa bóp sau khi tắm hơi? Dịch vụ tắm hơi này phải trả tiền riêng độ 30 hay 40 đô Mỹ thì phải?

Tắm mát khỏe khoắn rồi, chúng tôi về phòng để sắp xếp hành lý cho ngày mai lên đường về lại xứ Mỹ vì chúng tôi được lịnh phải để hành lý trước cửa phòng trước 10 giờ tối đêm nay để cho nhân viên của tàu đến lấy đem vào kho cất theo màu sắc của thẻ hành lý. Ngày mai lên tàu chúng tôi sẽ đến nhận hành lý ở vị trí dành riêng cho mỗi màu thẻ hành lý.

Buổi cơm tối nay thật là đặc biệt vì là tiệc giã từ cho nên mỗi người chúng tôi được nhận một tấm hình của tàu Ecstacy để làm kỷ niệm. Nhiều du khách ăn mặc thật đẹp để lưu lại một hình ảnh đẹp của đêm cuối cùng trên tàu. Cũng có đôi lời chào cám ơn và từ giã của viên quản lý phòng ăn. Cũng có những lời ca điệu nhạc vang vang trong buổi tiệc, nhưng hình như ai cũng thấy nao nao trong lòng vì mai đây rồi sẽ chia tay nhau mỗi ngưòi một ngã, biết đến bao giờ gặp lại.

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/Dulich2006%20CarnivalEcstacy/IMG_0412.jpg

Đêm nay chúng tôi không đi xem show trên tàu vì ai nấy về phòng lo sắp xếp hành lý và thanh toán những việc linh tinh cho xong.

Tàu vẫn lướt sóng trên đường trở lại Galveston. Có người vẫn tiếp tục cuộc chơi tới sáng trước khi rời tàu. Có người đã đi vào giấc ngủ với nhiều mộng đẹp. Thời gian vẫn trôi qua và con người vẫn tiếp tục sống và sinh hoạt trên trần thế! C’est la vie!

Thuyền về bến cũ Galveston

Thế là đã qua 5 ngày lênh đênh du ngoạn trên chiếc thuyền tình Ecstacy. Hôm nay mọi người chuẩn bị lên bờ về lại tổ ấm của mình. Chúng tôi thức dậy ăn sáng như thường lệ nhưng các cửa hàng đều đóng cửa, kể cả sòng bạc vì trương mục tiêu xài của cái thẻ Sail and Sign đã hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Các giấy tờ xử dụng thẻ này đã chuyển đến du khách lúc 7 giờ sáng.

Tàu đã cặp bến Galveston. Du khách nào không cần sự trợ giúp của tàu trong việc vận chuyển hành lý thì có thể tự mình xách hành lý và làm thủ tục xuống tàu từ 7:15 đến 8:15 sáng. Những du khách đi về bằng phi cơ hay tiếp tục đi các tour du lịch khác thì gặp nhau ở Neon Piano Bar. Các du khách khác sẽ được gọi xuống tàu theo thứ tự màu sắc của thẻ hành lý bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Phe ta đa số có thẻ hành lý màu đỏ hoặc màu hồng cho nên được gọi xuống tàu chót hết khoảng hơn 10 giờ sáng. Trong thời gian chờ đợi, người viết đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Các thân hữu vẫn tiếp tục chuyện trò và đùa giỡn với nhau. Quầy chụp hình đã đóng cửa. Nhân viên trên tàu bắt đầu lấy xuống các tấm hình không được chủ nhân nhận lấy quăng vào thùng rác. Ôi! Hình ảnh những “movie star” xinh đẹp ngày nào, trong đó có phe ta, được trưng bày ở quầy hình ảnh mấy ngày trước, hôm nay phải chấp nhận nằm im lìm trong thùng rác, chứ không được bán giá rẻ vì để giữ giá trị của quầy chụp hình trên tàu. Sòng bạc và các bar rượu đã đóng cửa im lìm lặng lẽ chứ không rộn ràng, náo nhiệt như mấy ngày trước đây. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, phải không các bạn? Người viết lại nghĩ lan man đến bốn chữ Thành, Trụ, Hoại, Không của Nhà Phật đối với sự việc trên đời!

Cuối cùng rồi phe ta cũng được gọi xuống tàu. Lại đi vội vả đến chỗ nhận hành lý, rồi sắp hàng đi quanh co rồng rắn để đến quầy làm thủ tục quan thuế lên bờ nhập cảnh xứ Mỹ. Bạn hãy tưởng tượng với số lượng gần 2000 du khách lên bờ thì thời gian giải quyết thủ tục lên bờ phải mất bao lâu rồi, cho nên chúng tôi là những người cuối cùng bước lên xe buýt để trở về khách sạn trong sự vui buồn lẫn lộn. Hình như ai nấy đều mệt mỏi qua một ngày làm thủ tục lên bờ cho nên không có tiếng nói cười rộn rã như lúc ra đi.

Đến khách sạn rồi. Thôi chia tay từ đây nhé vì mọi người đang lăng xăng tìm phương tiện ra phi trường hoặc trở về nhà ở Houston. Một số thân hữu đã đến khách sạn bằng Houston Shuttle Bus đã bị cho “leo cây” vì xe không đến đón. Vợ chồng TH LV Bảy và vợ chồng chúng tôi phải đón taxi để ra phi trường cho kịp giờ lên chuyến bay. Đây là một kinh nghiệm đáng nhớ để quí vị thân hữu biết mà đề phòng về phương tiện di chuyển này.

Trở lại Portland với núi đồi thơ mộng, với cây xanh bóng mát, với giòng thác Multnomah chảy dài trắng xóa như suối tóc nàng thơ, tôi thấy một niềm vui trong lòng vì được trở lại mái ấm gia đình nhỏ bé của mình sau mấy ngày lênh đênh trên biển cả. Những ngày vui qua mau! Xin một lời cám ơn Ban Tổ chức THĐL Houston đã tạo niềm vui mới cho những người bạn mà tuổi đời không còn trẻ nữa có được những phút giây thoải mái kỳ thú bên nhau; để cho chúng tôi có dịp mở rộng tầm mắt, biết thêm nhiều cảnh lạ đường xa, văn hóa xứ người; để cho chúng tôi được dịp mở rộng con tim đón nhận tình cảm thân ái của bạn bè trao tặng cho nhau. Xin cám ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta một trái tim tình cảm khiến cho chúng ta biết rung động trước những gì hay đẹp của thiên nhiên và của tình người. Bạn đồng ý với tôi chăng?

Xin được mượn bốn câu thơ dưới đây để làm kết kuận cho bài ký sự này:

Xin được phép nói lên lời thật nhẹ:

Cuộc đời này như gió thoảng mây bay

Nếu ta còn được gặp mặt hôm nay

Thì xin chúc ngày mai ta vẫn gặp! (SL)

Xin chúc tất cả các thân hữu những an lành trong cuộc sống để mai này chúng ta còn có phúc duyên gặp gỡ nhau trong thân tình quí mến.

Sương Lam

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

( Nguồn: MCTN 185- ORTB 583-7-18-2013)

Mời quý anh chị cùng thưởng thức Youtube dưới đây cho  vui cuối tuần sau khi đi du lịch về nhé. Smile!

Xin click vào ảnh để xem youtube

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Enrico Macias ♥♫TANGO L’amour c’est pour rien HD

2 thoughts on “Sương Lam mời đọc Thuyền tình về bến cũ và hẹn gặp lại

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s