Sân Khấu Cuộc Đời

Thưa quý anh chị,

 

 Viết văn làm thơ đối với SL chỉ là một niềm vui tinh thần thanh nhã “cho vui với đời” mà thôi, vì vậy  SL đã đem tâm tình làm văn nghệ để chia sẻ tâm tình vụn vặt của SL đến các thân hữu đồng tâm cảm. 

Bởi thế lời văn câu thơ của SL không cao siêu khó hiểu, trau chuốt, đôi khi  còn có vẻ vụng về, thật thà như là đang nói chuyện với nhau nữa là khác. Smile!

 SL vẫn nghĩ danh xưng nhà văn, nhà thơ không quan trọng bằng  người viết nói lên được những gì mình đang nghĩ và người đọc hiểu người viết muốn nói gì là tốt quá rồi và SL cầu mong được như thế là mừng lắm rồi đấy bạn ạ!

 Bây giờ là mùa bãi trường.  SL xin được chia sẻ niềm vui của một bà nội khi đi dự buối lễ bế giảng  của Trường Việt Ngữ Văn Lang, nơi cô cháu nội của SL đang học lớp mẫu giáo và được lảnh bằng khen học giỏi.  Mời quý anh chị đọc bài viết Sân Khấu Cuộc Đời Phần 1 dưới đây. Hy vọng sẽ nhận được một sự đồng cảm nơi qúy ông bà nội, bà ngoại như SL.   Smile!

 Thân quý,

 Sương Lam

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Mya2013/hocsinhgioiMGCnhanbangkhen.jpg

 

Sân Khấu Cuộc Đời

Phần 1

 

Chủ Nhật vừa qua vợ chồng người viết đã đến tham  dự Lễ Bế Giảng  niên khoá 2012-2013  của Trường Việt Ngữ Văn Lang tại trường  Roseway thành phố Portland, Oregon để hòa chung niềm vui với ban qnản trị, ban điều hành, thầy cô giáo, nhân viên thiện nguyện, phụ huynh học sinh và học sinh.  Và vui hơn nữa chúng tôi đến để vỗ tay khen thưỏng mừng cô cháu nội Mya yêu quý của  chúng tôi được lảnh bằng khen học sinh giỏi của lớp mẫu giáo C do cô giáo Huỳnh Minh Thúy phụ trách.

 Chương trình lễ bế giảng được tổ chức rất chu đáo. Sau phần nghi lễ khai mạc là chương trình văn nghệ rất xuất sắc do các học sinh của trường  trình diễn xen kẻ vào chương tình phát bằng khen các lớp.  Dĩ nhiên là Đông Y sĩ Vũ Văn Thảo  “chạy trời không thể thoát được với cái nghiệp làm MC” của mình, nên phải ôm trọn vai trò làm MC trong các buổi lễ của trường trong nhiều năm qua. Chúc mừng! Chúc mừng!

 Nhìn xung quanh hội trường, người viết thấy có nhiều ông bà nội, ngoại đến vỗ tay ủng hộ “gà nhà” giống như vợ chồng tôi.  Chính những vị này là những người vỗ tay lớn nhất khi thấy các cô tiểu thư,  các cậu công tử nhà mình bước lên sân khấu lảnh bằng khen hay trình diễn văn nghệ.  “Smile!”

 

Học sinh Hoàng thị Hồng Liên đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng rất trôi chảy, đúng giọng   Việt  Nam vì em đã theo học tiếng Việt tại TVNVL từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 9 năm nay. Thật đáng khen!

 Người viết thích nhất là màn trình diễn vũ điệu Trống Cơm do các em Mẫu Giáo trình diễn.

 Úi chào! Thật là dễ thương với các vũ sinh mặc yếm thắm lụa đào, đầu đội khăn vành dây xinh xắn.

 Nhìn các em vô tư chúm chím cườì với cái miệng sún răng, vừa hát vừa múa may với đôi tay nhỏ xíu của các vũ sinh tí hon này, tôi thấy cuộc đời vẫn còn dễ thương lắm.  Xin cám ơn cô giáo dạy các em múa hay và các vũ sinh tí hon đáng yêu này.

 

Trong cuộc trần  ai  “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe – Đời có vui sao chẳng cười khì” này,  tôi  đã chứng kiến bao cảnh thăng trầm, hưng vong biến đổi của đất nước, của cuộc đời.  Ngày nay tôi đã tìm thấy một sự bình an than thản của tâm hồn khi nhìn những nụ cười tươi trên những khuôn mặt ngây thơ, hay khi tôi ngắm nhìn những đôi mắt tròn xoe mở lớn kinh ngạc thích thú của các  “đấng nhi đồng” lứa tuổi thần tiên này.

 Một tài tử tí hon khác đã làm cả hội trường sôi động là màn biểu diễn Hip Hop của bé Thiên Thanh, học sinh lớp Mẫu Giáo.  Em đã nhảy trình diễn điệu nhảy Gang Nam style và các thế nhào  lộn rất xuất sắc và dễ thương vô cùng. Tôi còn phải vỗ tay lớn để cổ vũ khen ngợi tài nghệ của tài tử tí hon này huống chi là ông bà nội, cha mẹ của cháu.  Thật đáng khen!

 Buổi lễ bế giảng đã đem lại niềm vui cho nhiều người trong đó có người viết.  Các thầy cô giáo sẽ được nghỉ hè và trở lại trường học vào tháng 9.  Các em học sinh sẽ được lên lớp và trình độ  Việt Ngữ của các em sẽ được tăng tiến thêm lên theo năm tháng. Xin cám ơn những thầy cô giáo đã bỏ nhiều công sức để dạy tiếng Việt cho các em, trong đó có cô cháu nội Mya của tôi.  Bây giờ Mya đã biết hát những bài ca tiếng Việt, nói tiếng Việt khá hơn chớ không còn ngọng nghịu như em bé Mỹ học tiếng Việt trước đây.

 Suốt hơn hai mươi năm qua người viết chỉ là chiếc bóng âm thầm đi bên cạnh những sinh hoạt của TVNVL để vỗ tay khích lệ tinh thần những người bạn làm việc tại trường VNVL.  Những người bạn trong ban điều hành cũ nay đã già theo năm tháng.  Tóc họ nay cũng đã bạc hơn xưa.  Có người đã ngừng sinh hoạt vì tuổi  già sức yếu, vì đau bịnh hay đã ra đi nơi miền miên viễn xa xôi. Nhưng vẫn còn có nhiều người còn ở lại như thầy Vũ Huy Hoàng, thầy Vũ Văn Thảo, thầy Cổ Tấn Minh, thầy Lê Kim Hạng, cô Lâm Ngọc Lang  v..v…để làm nhịp cầu  và để khích lệ tinh thần những người bạn trẻ đang dấn thân vào công tác giữ gìn và bảo tồn văn hoá Việt.  Người viết rất mừng khi thấy những khuôn mặt  mới của những người bạn trẻ trong ban điều hành, trong ban học vụ như cô Võ Thanh Thanh, cô Dương Tiêu Thu Oanh, cô Hoàng Minh Thúy, thầy Trần Thanh Tâm, thầy Từ Đức Tháo v..v..

 Cuộc đời được ví như là sân khấu.  Mỗi người trong một thời điểm nào đó giữ một vai trò đặc biệt, là diễn viên chính trên sân khấu cuộc đời để đem lại  sức mạnh, niềm vui,  nụ cười đến cho nhiều người. Hiện tại, người viết chỉ là “người thợ vịn” và là “người vỗ tay” mà thôi dù trong quá khứ cũng một đôi lần được thủ vai chính trên sân khấu cuộc đời. Hy vọng giới trẻ với bầu nhiệt huyết và tinh thần phục vụ công ích xã hội sẽ thành công nhiều hơn chúng tôi ngày xưa vì tài năng, sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật của những người bạn trẻ này hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Tất cả chỉ cần trái tim tình cảm và tấm lòng phục vụ tha nhân mà thôi, Bạn đồng ý chứ?

 Nhưng mà làm thợ vịn cũng có giá trị của thợ vịn đấy bạn ạ vì chính những người thợ vịn này đang thêm tay thêm sức cho  những người thợ chính,  những diễn viên chính,  hoàn tất công tác tốt đẹp, nhanh chóng hơn trong sợi dây chuyền xích mắc của sự việc. Thử hỏi một danh ca như Như Quỳnh, Vũ Khanh, Diễm Liên v..v…  hát rất hay mà không có người vỗ tay khen thưởng, chắc hẵn  những danh ca này cũng sẽ buồn lắm nhỉ?

 Nếu bạn có thời giờ, có sức khỏe thì có thể  thiện nguyện “làm người thợ vịn” hay “người vỗ tay”  để khích lệ tinh thần những người đang làm các công tác công ích cho tha nhân trong cộng đồng, bạn nhé. “Job” này cũng vui lắm đấy! Người viết đã làm nhiều năm rồi, thích lắm đấy! “Smile!”

 Cũng nhân trong niềm vui của những học sinh  trường VNVL, người viết xin mời quý bạn cùng đọc với người viết một câu chuyện hay hay dưới đây do một người bạn của người viết gửi đến.

 Cây nến và ngọn hải đăng

 Một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc.

Cây nến hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn”.
“Nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi – cây nến nói – bởi vì tôi quá nhỏ !”
Cụ già đáp: “Nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo”.
Khi họ lên trên đỉnh cao, họ đến bên một cây đèn lớn. Cụ già lấy cây nến ra thắp sáng chiếc đèn. Chẳng mấy chốc, những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn chiếu những chùm sáng dọi xa hàng dặm ngoài biển khơi. 

Bạn thân mến, đôi khi chúng ta nghĩ mình quá bé nhỏ và không thể làm điều gì giúp cho gia đình và xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Thế giới của chúng ta sẽ thay đổi nếu mỗi người có những hành động bé nhỏ

 (Nguồn: email bạn gửi- cám ơn anh TH)

Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây.

 Mời quý anh chị chung vui với SL khi Mya lên lảnh bằng khen qua Youtube dưới đây, nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai vào đọc tiếp phần 2 vào xem các em bé mẫu giáo múa Trống Cơm dễ thương lắm. Smile!

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Mya lảnh bằng khen của trường Việt Ngữ Văn Lang 2013
Mya lảnh bằng khen lớp Mẫu Giáo trường Việt Ngữ Văn Lang Portland ngày 6-2-2013

Sương Lam mời đọc tiếp Sân Khấu Cuộc Đời Tiếp theo và hết

Chào quý anh chị,

 Sương Lam cám ơn sự đồng cảm của quý anh chị và đã góp vui với SL khi làm job “người thợ vịn” và “người vỗ tay” trong bao năm qua.  Smile!


 Đến một tuổi nào đó, chúng ta sẽ “ngộ” ra được: “Đừng tìm những gì xa xôi. Hãy yêu những gì thật gần”.
Đó chính là nụ cười, ánh mắt, dễ thương  của những “thiên thần”  đang ở gần chúng ta, trong đó có cháu nội, cháu ngoại của mình, của những nguời thân yêu trong gia đình, của những người phục vụ công ích cho xã hội, cho tha nhân một cách vô vị lợi. Và chúng ta xin cám ơn Đời đã cho ta những tặng vật đó mà không ai muốn là cũng có thể có được đâu nhé.

 Xin mời quý anh chị đọc tiếp bài viết Sân Khấu Cuộc Đời (tiếp theo và hết) và xem Youtube Vũ Trống Cơm do các em mẫu giáo trường VNVLOR  trình diễn.  Dễ thương lắm quý anh chị ạ!  Smile!

Sân Khấu Cuộc Đời (Tiếp theo và hết)

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Mya2013/banvutrongcom.jpg

Có những lời khuyên mà  theo thiển ý của người viết cũng rất hữu ích, bạn đọc xem có đúng không nhé.

 Sống Trong Thế Giới Biết Ơn.

 *Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì các người giúp ta tăng trưởng định tuệ.

* Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì các người khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
* Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì các người đã dạy cho ta biết tự lập.
* Xin biết ơn những người phản bội và đâm sau lưng ta, vì các người đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
* Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì các người tăng tiến kiến thức cho ta.
* Xin biết ơn những người làm hại ta, vì các người đã tôi luyện tâm trí của ta.
* Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu. 

 Câu chuyện con la. 

Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi
người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. 

Cuc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

 (Nguồn: sưu tầm trên internet)

 Xin mượn lời của mẹ Têrêsa về Cuộc đời dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay bạn nhé!

Cuộc đời là...

Một cơ may, hãy nắm lấy.
Một nét đẹp, hãy chiêm ngắm.
Một hạnh phúc, hãy tận hưởng.
Một giấc mơ, hãy biến thành sự thực.
Một thách đố, hãy đối mặt.
Một bổn phận, hãy chu toàn.
Một cuộc chơi, hãy tham gia hết mình.
Một kho tàng, hãy bảo toàn.
Một quý vật, hãy nâng niu.
Một tình yêu, hãy mê say.
Một nhiệm mầu, hãy niệm suy.
Một lời hứa, hãy chu toàn.
Một buồn thảm, hãy vượt qua.
Một khúc ca, hãy hát lên.
Một cuộc chiến, hãy xông pha.
Một thảm kịch, hãy chấp nhận.
Một mạo hiểm, hãy can đảm.
Một cuộc sống, hãy bảo vệ.

Mẹ Têrêsa
(Nguồn: tài liệu trong  SaigonEcho)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

 Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

  Sương Lam

  (Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN179-ORTB577-6-6-13

 Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây.

Hy vọng rằng quý anh chị sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản và vui  thêm một chút  tí tị khi xem youtube Trống Cơm do các tài tử tí hon lớp Mẫu Giáo TVNVL Oregontrình diễn.  

 

Suong Lam Portland has shared a video with you on YouTube
Vũ khúc Trống Cơm của Lớp mẫu Giáo TVNVL

 

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

One thought on “Sân Khấu Cuộc Đời

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s