Già Ta Vui Sống Nơi Xứ Người

https://i0.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/HoiCaoNienOR/DSCN3247.jpg

Chào quý bạn,

Trước khi tàn Hạ vào Thu, quý vị cao niên của Hội Người Việt Cao Niên Oregon đồng ý sẽ  họp nhau ở công viên Laurehurst  vào thứ bảy 8-25-2012  để thay đổi không khí.  Đây cũng là  đề nghị của Cô Mary Nguyễn, người thủ quỹ tài giỏi, năng động nhất của Hội, người luôn luôn có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức và điều hành HCN nên được đa số hội viên thương mến.  Chúng tôi chỉ là “thợ vịn” của  Hội Cao Niên lúc nào cũng sẵn sàng làm tốt cái “job thợ vịn” của mình cho vui nên cố gắng có mặt hầu hết các buổi họp của HCN  gần 10 năm qua rồi.

Công viên Laurelhurst tọa lạc ở đường SE  Cesar E Chaver Blvd (SE 39 th cũ) và SE Stark. Công viên rộng 31.13 hecta này đã được thành phố Portland mua lại của công ty Laurelhurst để làm công viên với đầy đủ các tiện nghi: có cây xanh bóng mát, có thảm cỏ xanh rì, có  đưòng đi chung quanh để khách nhàn du nhẹ bước thả bộ hoặc chạy bộ, có bàn ăn để đải tiệc, có hồ nuôi vịt liễu rủ bờ hồ nên thơ, có sân vận động dành riêng cho người trẻ  v..v.. Công viên này đã được đưa vào danh sách những công viên đẹp vùng Tây Bắc và danh sách  những công viên có lịch sử lâu đời kỳ thú.  Người viết đã từng đưa bạn từ phương xa đến thăm công viên này vào mùa Thu để ngắm lá vàng rơi thật là tuyệt đẹp!

Bây giờ mới tháng Tám nên lá vẫn còn xanh tươi trên cành.  Hôm nay trời lại nắng khoảng 80 độ F  nên khí hậu thật lý tưởng cho một buổi sinh hoạt ngoài trời có mây xanh nắng ấm.

Vợ chồng chúng tôi là người đến sớm nhất vì nhìn quanh chưa thấy bóng một vị bô lão nào đến nên chúng tôi có thời gian đưa mắt nhìn sinh hoạt xung quanh trong công viên. Trên bãi cỏ gần nhất, các vị cao niên Mỹ đang tập những thế Tài Chi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Một đoàn phụ nữ vừa chạy vừa đẩy chiếc xe có em bé nhỏ nằm trong đó.  Những đứa bé đang chạy lon ton theo sau chân mẹ.  Vài cặp vợ chồng cao niên đang nhẹ từng bước chân thảnh thơi trên những con đường nhựa xám quanh công viên. Ôi! Quả là một ngày thanh bình hạnh phúc nơi công viên này.  Người viết lại thì thầm một mình:

“Thiên đường không ở đâu xa

 Ở ngay thế giới ta bà này đây

 Ở trong hoa lá cỏ cây

 Trong mưa, trong nắng, trong mây ngang trời

 Trong tâm những kẻ yêu đời

Trong tình thân ái, trong lời yêu thương”

 ( Thơ Sương Lam)

 

Rồi các hội viên lần lượt đến, trên tay mang  những khay thức ăn “bếp nhà ta nấu” để góp phần vào buổi ăn trưa hôm nay.

Sau khi phụ giúp quý vị cao niên bày thức ăn lên bàn xong, vợ chồng tôi bèn làm một màn đi bộ ngắn ngắn quanh công viên để cho đôi chân được dịp hoạt động một tí vì ông bác sĩ gia đình của người viết cũng thường khuyên tôi nên tập đi bộ mỗi ngày ít nhất 30 phút  tốt cho sức khỏe.  Thú thật, ở nhà người viết cũng có máy tập chạy bộ nhưng vì mê say “tung mây lướt gió” trên  mạng lưới internet để sinh hoạt với các bạn ảo nên nhiều khi tôi cũng quên tập luôn. Tôi vẫn cứ hát câu  “Em cứ hẹn nhưng em đà quên tập”  mãi, trong khi đó, phu quân tôi ngày nào cũng  siêng năng tập các thế tập trong quyển Suối Nguồn Tươi Trẻ nên mặt mày tươi rói hồng hào.  Mừng quá!

Rồi cũng phải có  sinh hoạt báo cáo công tác thường lệ của Ông Phú Nguyễn, Hội Trưởng HCN và cuộc vui bắt đầu với màn ca hát cho thêm phần phấn khởi. Các giọng ca “đủ tông” của các ca sĩ lão niên  được cất lên nghe cũng hay hay. Màn đố vui có thưởng…kẹo do cô  Mary phụ trách với những câu đố phải vận dụng trí thông minh  để có thể trả lời  những “câu đố mẹo” rất là hào hứng.

Đói bụng rồi phải ăn trưa  cái đã rồi mới chơi tiếp được. Nhìn vào bàn ăn đủ món “bếp nhà ta nấu” của mấy bà nội trợ lớn tuổi hôm nay hình như thấy bớt phần thịt thà mà  thêm phần rau trái vì bây giờ ai cũng ngán ăn thịt và sợ ăn nhiều thịt quá sinh thêm bịnh, mắc công đi thăm bác sĩ, mệt quá.  Cũng tốt thôi.

“Có thực mới vực được đạo” nên sau khi ăn xong, quý vị cao niên làm tiếp các màn ca vũ nhạc kịch và chơi thêm nhiều trò chơi thích hợp với tuổi già.  Cô Mary và người viết là hai tay “quậy” nhất đám, xung phong ra múa máy tay chân, múa Lèo tự do vui nhộn theo nhịp điệu các bài hát do các ca sĩ  bô lão đang hát ở bên ngoài.

Vui nhất là màn truyền thông tin tức từ người nhận đầu tiên đến người nhận cuối cùng bằng cách viết chữ sau lưng trên lưng người kế bên  hay rỉ tai  thì thầm to nhỏ.   Đây là trò chơi giúp quí vị cao niên tham dự trò chơi có dịp múa máy bàn tay năm ngón và vận dụng trí nhớ của mình.  Kết quả cuối cùng đã chứng minh rằng các tin tức truyền đi từ người này đến người khác đã bị “tam sao thất bổn” nếu người  trao và người nhận tiếp nhận tin tức không chính xác, rõ ràng. Rồi cuộc vui cũng phải tàn. Mọi người ra về lúc với nụ cười vui vẻ trên môi.

Có nhìn những nụ cười vui vẻ, tinh thần hướng ứng, tinh thần tham gia  của các vị cao niên ngày hôm ấy mới thấy rằng tuổi trẻ hay tuổi già, tuổi nào cũng cần có bạn để vui đùa bên nhau.  Tình cảm thân ái và nụ cười sẽ giúp bạn yêu đời, yêu người hơn và nhờ thế  có thể kéo dài tuổi thọ.  Xin cám ơn quý vị cao niên HCN đã tham dự buổi sinh hoạt nhoài trời này.

Người viết cũng đã tham dự sinh hoạt với Nhóm Sinh Hoạt Người Việt do TrungTâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á (Asian Heath & Services Center)  ở đường Powell từ 9:30 AM đến 12:00 PM ngày Thứ Năm hằng tuần.  Bắt đầu buổi sinh hoạt là màn tập thể dục nhẹ khoảng 30 phút.  Đôi khi trung tâm mời các chuyên viên về y tế,  dịch vụ an sinh xã hội, luật pháp, đến thuyết trình các vấn đề thiết thực cho đời sống, sức khỏe của các hội viên tham dự.  Đôi khi  do các nhân viên (Cô Cang, Cô Ngọc) tại trung tâm phụ trách. Trung tâm còn giúp đỡ  thông dịch, liên hệ với các cơ quan chính quyền cho các hội viên không nói được tiếng Mỹ giỏi.

Khi không có những đề tài thuyết trình thì các hội viên được xem phim ca nhạc hay hài kịch.  Nhiều khi quý bà thích “tám chuyện” nhiều hơn ngồi xem phim vì đây là cơ hội quý bà được gặp nhau để nói chuyện, trao đổi tin tức cho nhau.  Trước khi về, tất cả các hội viên  được ăn cơm miễn phí vời những thức ăn  đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong những ngày lễ lớn như Ngày Của Cha, Ngày của Mẹ, Ngày Tạ Ơn,  Lễ Giáng Sinh, Tết, trung tâm có tổ chức tiệc potluck để mọi người được chung vui với nhau.  Thật là vui, thật là hữu ích đối với những vị cao niên ở Portland nên số người tham gia càng ngày càng đông.

Nếu đồng hương Việt Nam, nhất là quý vị cao niên tham gia vào các sinh hoạt nói trên thì sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp vẫn vui hơn là ngồi than thỉ ưu sầu ở nhà.

Nhiều người đã có sẵn niềm vui và hạnh phúc trong tay rồi mà vẫn thấy thiếu thốn và không hài lòng với cuộc sống của mình giống như vị phú ông trong câu chuyện Thiền dưới đây:

Chiếc gương và cửa sổ

Có một Phú ông luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình thiếu thốn một cái gì đó, nên Ông quyết định lên đường tìm Thiền sư để tham hỏi.

Gặp Thiền sư Ông hỏi: “Thưa Ngài ! Tôi có rất nhiều tiền, muốn thứ gì thì có thứ đó nhưng lại không cảm thấy vui và hạnh phúc được”.

Vị thiền sư mời Ông ta đứng trước một cửa sổ được làm bằng kính và hỏi Ông thấy được gì?

– “Dạ con thấy những đoàn người tất bật, hối hả qua lại trên những con đường, có khi là bằng phẳng, có khi gập gềnh, khúc khủy nữa”.

Thiền sư chẳng nói gì và mời Ông ta đứng trước một chiến gương soi hỏi Ông thấy được gì?
– “Con thấy chính mình”.

Thiền Sư ôn tồn nói : “Chiếc gương được làm bằng kính, cửa sổ cũng được làm bằng kính, nhưng cửa sổ thì trong suốt nên có thể thấy được bên ngoài, có thể nhìn được người, cảnh vật xung quanh ta nhưng chiếc gương thì phủ một lớp sơn phía sau hoặc một tấm gỗ nên chỉ có thể nhìn được mình mà thôi. Khi trong con người mình có thể gỡ bỏ đi lớp sơn hay tấm gỗ kia thì lúc đó con sẽ nhìn thấy người khác, lúc con nhìn thấy người khác con sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có”.

( Nguồn:  sưu tầm trên internet)

Mời quý bạn đọc thêm một câu chuyện khác ở phươngTây  về cách nhìn cuộc sống  ra sao nhé.

Cách nhìn cuộc sống

John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.

Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
– Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
Ông John chậm rãi hỏi lại:
– Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
Người lạ nhăn mặt:
– Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
– Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi.

Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
– Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
– Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
Người đàn ông tươi cười :
– Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
Ông John nở một nụ cười ấm áp:
– Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
– Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời? Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
– Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.

(nguồn: email bạn gửi)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 

(Hình ảnh, tài liệu sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi mCTN141-ORTB 539-83012)

One thought on “Già Ta Vui Sống Nơi Xứ Người

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s