Tiếu Ngạo Giang Hồ Các Nước Đông Âu- Phần 1-Du hành trên xứ Ba Lan

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3090.jpg

Ba Lan là quốc gia bị Đức chiếm đóng và bị tàn phá nhiều nhất trong thời kỳ chiến tranh nhưng vẫn còn giữ được những kiến trúc cổ xưa rất đẹp và xây dựng thêm những kiến trúc mới lạ thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm viếng.

Chúng ta thử tìm hiểu địa thế  và vài nét chính yếu của Ba Lan, bạn nhé

Cộng hòa Ba Lan là một quốc gia ở Trung Âu, tiếp giáp với các nước Đức, Slovakia, Séc, Ukraina, Belarus, Litva, Ngabiển Baltic; diện tích 312.685 km², dân số 38,56 triệu gần như thuần chủng người Ba Lan, đa phần (95%) theo đạo Công giáo Roma được truyền bá vào đây khi nhà nước Ba Lan đầu tiên hình thành vào thế kỷ thứ 10. Ba Lan có một thời đại là một nước lớn nhất, giàu nhất và mạnh nhất ở Châu Âu, nhưng sau đó bị phân chia  bở các quốc gia Nga, Áo, Phổ. Sau thế chiến thứ hai, Ba Lan nằm trong các quốc gia thuộc khối cộng sản Nga

Năm 1989 cuộc bầu cử bán tự do đầu tiên tại Ba Lan thời hậu chiến đã chấm dứt cuộc đấu tranh giành tự do của Công đoàn Đoàn Kết khi phong trào này đánh bại những người cầm quyền Cộng Sản. Nền Cộng hoà Ba Lan thứ ba hiện tại đã được thành lập vài năm sau khi một hiến pháp mới ra đời năm 1997. Năm 1999 gia nhập NATO, và năm 2004 tham gia vào Liên minh châu Âu.

(Nguồn: trích trong vi.Wikipedia.org)

Bạn cũng cần biết thêm qua một ít chi tiết về thủ đô Warsaw của Ba Lan là nơi chúng tôi  được hướng dẫn đi xem những nơi cần phải đến ở thành phố này.

Thủ đô Warszawa là thủ đô và là thành phố lớn nhất Ba Lan. Thành phố tọa lạc bên sông Vistula, cách bờ Biển Balticvà dãy núi Carpathy khoảng 370 km. Thành phố là trung tâm công nghiệp chế tạo, sắt thép, ô tô, điện đồng thời là trung tâm giáo dục với 66 viện nghiên cứu và trường đại học. Thành phố có 30 nhà hát, bao gồm nhà hát nhạc kịch, nhà hát giao hưởng. Warszawa nổi tiếng với Hiệp ước Warszawa, là nơi đặt trụ sở của quốc hội, hạ viện và phủ tổng thống. Khu thành cổ của Warsaw đã đưọc UNESCO đưa vào danh mục Di sản của thế giới năm 1980.

Thành phố Warsaw là  thành phố bị phá hủy kinh hoàng nhất trong Đệ Nhị Thế Giới: 85% đô thị Warszawa, kể cả khu thanh cổ và cung điện hoàng gia, chỉ còn là một đống gạch vụn đổ nát.  Sau mấy chục năm, những tòa nhà quan trọng nhất của khu thành cổ đã được tái tạo, nhưng dáng vẻ cổ kính của trường phái Baroque của Warsaw đã vĩnh viễn mất đi.

(Dựa theo tài liệu của AV Travel)

Khách sạn chúng tôi cư ngụ hai đêm ở thủ đô này là khách sạn Mariotte Hotel ở ngay tại trung tâm thành phố là khách sạn  lớn nhất và sang nhất ở Warsaw thế mà cũng không đủ phòng để đón du khách đến thăm viếng nên chúng tôi phải chờ lấy phòng rất lâu.

Trong khi chờ đợi có phòng, chúng tôi bèn theo anh Hoàng Linh, một nhân viên  của AV Travel  hiện cư ngụ tại Hung Gia Lợi làm một màn tản bộ sang một trung tâm mua sắm lớn nhất và  khu văn hoá Warsaw do Staline tặng Ba Lan để đền bù thiệt hại của Ba Lan trong thời kỳ chiến tranh.

Trước nhất bạn phải đổi sang tiền Ba Lan rồi mới đi mua sắm chứ lị! Tiền Ba Lan gọi là tiền Zloty. Ở Ba Lan xài tiền Ba Lan và tiền Euro.

1$US     =      3 đồng Ba Lan

1$ Euro =     4 đồng Ba Lan

Muốn băng qua đường để sang bên kia đường, bạn phải đi qua đường hầm ở dưới rồi  bước lên phía bên kia đường mới được vì ở trên là đường xe buýt và xe điện chạy liên tục. Hệ thống giao thông công cộng bằng xe đìện rất thông dụng dành cho công chúng. Xe taxi đậu trước khách sạn Mariott toàn là xe Mercedes đấy nhé. Sang hơn ở Mỹ nhiều!

Trung tâm mua sắm này giống như các mall lớn ở Mỹ, bày biện hàng  hóa đẹp giống như ở Mỹ nhưng giá mắc quá trời mà hàng lại không đẹp nữa.  Quý vị phu nhân “thì thầm” với nhau: “Về Mỹ chờ on sale mua rẻ hơn và đẹp hơn”. Thế là chúng tôi chỉ làm một màn“window shopping” là được rồi.

Úi chào! Dân Ba Lan hút thuốc dễ sợ khi đứng ở bên ngoài  các cửa hàng.  Phu quân  người viết và tôi phải “di tản chiến thuật” nhiều lần ở bên ngoài một cửa hàng bán đồ lưu niệm vì đứng ở đâu cũng nghe mùi thuốc lá cả.

Chúng tôi bèn đi viếng thăm cung văn hoá và khoa học (Palace Kultury I Nauli) ở kế cận để xem có cái gì ở đó. Nơi đây là nơi sinh hoạt, hội nghị các vấn đề văn hóa và khoa học.  Đây là một kiến trúc cao tầng hình như cái tháp, trên cùng có 4 cái đồng hồ ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc mà người dân Ba Lan gọi là Tháp Đồng Hồ do Liên Sô xây cất tặng Ba Lan để xin lỗi về vụ 20,000 ngàn sĩ quan Ba Lan bị Nga thảm sát. Từ xa bạn đã thấy nóc tháp này rồi, được xem như hình ảnh của thủ đô Warsaw.  Nhưng người dân Ba Lan lại không thích kiến trúc này vì họ xem đấy là biểu tượng “tàn dư chế độ Cộng Sản Nga”.  Bởi thế dân chúng Ba Lan chấp thuận khách sạn Mariott ở bên kia đường phải cao hơn cung văn hoá này mới được.  Chúng tôi phải bỏ ra mỗi người 2 đồng tiền Ba Lan để lên trên  tầng cao nhất  để có thể nhìn tổng quát thủ đô Warsaw  theo 4 hướng.  Chúng tôi “xàng qua xê lại” quay phim, chụp hình rồi đi xuống và đi về lại khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối để lấy sức ngày mai viếng thăm  cung điện hoàng gia và nhà của Chopin, thiên tài âm nhạc quốc tế.

Người viết ăn buổi ăn tối tại nhà hàng ngon lành vì đói bụng.  AV Travel mở tiệc mừng sinh nhật cuả 3 du khách trong đoàn luôn nên vui vẻ, xôm tụ lắm .

Chúng tôi đã quá mệt sau mấy ngày ngồi máy bay nên về phòng tắm rửa xong là leo lên giường ngáy khò khò liền tức khắc.

1.  Viếng thăm thủ đô Warsaw

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3111.jpg

  Sáng thức dậy sau buổi điểm tâm tại khách sạn là phe ta xuất hành viếng thăm chính thức thủ đô Warsaw.  Dĩ nhiên là có màn chạy xe vòng vòng xem “city tour” trước với sự hướng dẫn của “local tour guide”.  Đường phố sạch sẻ, nhà cửa dinh thự không có nhiều nhà cao tầng như ỏ Mỹ, chỉ có 5 hay 6 tầng mà thôi với cửa sổ kiếng màu xanh dương nhạt.  Nhiều chung cư có hoa ở lan can cửa sổ.  Không có thấy nạn kẹt xe nhiều vì đa số dùng xe bus điện vì xăng dầu rất mắc ở các nước Âu Châu.  Địa điểm đầu tiên xe dừng  lại cho phải đoàn đổ bộ xuống thăm tượng đài của vị anh hùng Ba Lan rồi viếng thăm công viên Lazinenkl Park và cung điện hoàng gia cũ.

Công viên này này chỉ trồng một loại hoa hồng màu đỏ. Nếu so với vườn hồng ở Portland thì vườn hồng Portland đẹp hơn nhiều vì trồng đủ nhiều loại hoa hồng từ khắp tế giới đưa về trồng thử nghiệm.  Tuy nhiên đối với ngưuời viết thì vườn hống này cũng đẹp vì đồng nhất một màu đỏ thắm và có tượng đài của Chopin, thiên tài của âm nhạc ở đấy. Lại chụp hình toàn nhóm làm kỷ niệm. Lại đi quanh co theo lối cỏ đến thăm cung điện hoàng gia cũ. Trong công viên nhiều cây cao lại ẩm thấp nên du khách được thưởng thức một màn muổi cắn ở tay chân khá độc đáo. Theo chân người hướng dẫn, chúng tôi đi sâu vào phía trong, đi qua những kiến trúc bằng đá trắng, ngắm những tượng đá, hồ nước., chụp hình trước biệt cung của hoàng gia nằm ẩn sâu trong một không gian an tĩnh, rồi ra về.  Không có gì đặc sắc cho lắm.

Rồi lại viếng thăm  địa điểm bảo tàng chưng bày tội ác của Đức Quốc Xã tiêu diệt dân ba Lan và Do Thái.  Tuy nhiên bảo tàng viện này đang trong thời gian chỉnh trang nên không được vào trong chỉ đứng bên ngoài sân để nghe người hướng dẫn  kể lại lịch sử đau thương này mà thôi. Tôi đứng chụp hình với tượng đài có khắc hình nổi: một bên là kẻ tàn sát và một bên là nạn nhân của cuộc tàn sát.  Hai hình ảnh tương phản nhau đã để lại trong lòng du khách những xúc động đau buồn vì cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt phải và trái, hận thù và đau thương, chiến tranh và hoà bình.

Địa đỉểm chúng tôi muốn đến là quảng trường Castle Square để được ngắm nhìn kiến trúc cổ xưa của Ba Lan với những khu nhà 3 tầng gạch màu đỏ, nóc nhà màu đỏ với chiếc vòm có hính dạng củ hành giống như ở Nga Sô.

Giữa quảng trường là một trụ thật cao, trên đỉnh là một bức tượng một nhân vật cầm cây thánh giá mà mọi người đều đoán đó là bức tượng của Đức Giáo Hoàng Jonh Paul II  vì Ba Lan là quê hương của Ngài.  Nhưng tất cả đều trả lời sai khi được hỏi bức tượng đó là ai?  Câu trả lời đúng là bức tượng của một nhà vua Ba Lan đang cầm cây thánh giá vì  Công Giáo là quốc giáo ở Ba Lan.  Nơi đây là nơi cử hành những lễ hội quan trọng nhất ở Ba Lan.

Lại đi lang thang xuống phố cổ ở Warsaw để ngắm nhìn sinh hoạt và nhà cửa ở nơi này.  Những cửa hàng được toạ lạc trong những kiến trúc không quá 4 tầng lầu được sơn phết bên ngoài với nhiều màu sắc khác nhau, xen kẻ lẫn nhau, nhưng nóc nhà vẫn là mái ngói màu đỏ  tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.  Chúng tôi đi thăm bảo tàng viện để xem các hình ảnh trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của bà Marie Curie.  Có rất nhiều nhà thờ nho nhỏ, nhiều chỗ đổi tiền, nhiều sạp bán đồ kỷ niệm trên quảng đường này. Đường phố tràn ngập du khách.  Buổi trưa đói bụng rồi, chúng tôi phân tán và tự túc đi ăn trưa và hẹn giờ gặp nhau để chiều đi viếng thăm nhà của thiên tài âm nhạc Chopin.

Bây giờ chỉ có “hai chúng mình thôi” nhé, chúng tôi bèn đi nhậu bia cho đã khát và ăn trưa luôn. Có một quảng trường nho nhỏ nơi phố cỗ này với những kios che dù màu trắng   bán thức ăn và bán bia được trang hoàng rất đẹp với hoa tươi đỏ đỏ vàng vàng.  Đây là để chào mời du khách muốn ngồi ăn bên ngoài để “ngắm ông đi qua, bà đi lại cho vui” chứ thức ăn thì được nấu nướng trong các nhà hàng phía trong.  Chúng tôi vào một trong những quán bên đường này, kêu bia uống và ăn trưa.  Bia hiệu Carlsberg của Đan Mạch ở đây rẻ hơn bia ở Nga. Ly nhỏ 9 đồng Ba Lan, ly lớn 11 đồng Ba Lan (độ 4$ đồng Mỹ). Dĩ  nhiên chúng tôi gọi ly lớn để hai người cùng  uống chung.

Úi chào, khi người hầu bàn đem ly bia ra, chúng tôi hết hồn khi thấy ly quá lớn  quá rẻ này vì khi đã “happy in” uống vào thì phải có  lúc“happy out” thải ra chứ bộ. Nhưng ở các nước Âu Châu, bạn muồn tìm sự thoải mái đó đều phải trả tiền, bạn ạ!  Cũng may là chúng tôi có kinh nghiệm hỏi trước các cô chiêu đải là có thể đi “pipi free” được không và ở đâu.  Khi được sự gật đầu OK của các nàng rồi, chúng tôi mới dám vào ngồi uống bia thoải mái, chứ nếu không vừa phải trả tiền uống bia  lại phải trả tiền đi pipi nữa thì cũng hơi đau cái bóp tiền đấy, bạn ạ.  Xin truyền trao kinh nghiệm đáng giá này cho bạn nào muốn đi du lịch Âu Châu phải chuẩn bị tiền lẻ trước cho mục đi pipi nhé. Smile!

2.  Viếng thăm nhà của Chopin ở Warsaw

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3265.jpg

 Buổi chiều, chúng tôi đến viếng nhà của Chopin, thiên tài âm nhạc của Ba Lan. Trên xe, chúng tôi đã được anh Hùng của công ty AV Travel vốn là sinh viên học âm nhạc ở Áo kể lại tiểu sử, sự nghiệp âm nhạc và những cuộc tình lãng mạn của Chopin và  của Đặng Thái Sơn, nguời Việt Nam  đoạt giải khôi nguyên giải thưởng âm nhạc Quốc Tế của hoàng gia Áo rất là hấp dẫn. Xin cám ơn anh Hùng rất nhiều vì tôi đã biết thêm nhiều chi tiết rất hay lạ về cuộc đời của những người nổi tiếng về âm nhạc này.

Chopin sinh ngày 22 tháng 2 năm 1810 tại làng Żelazowa Wola (Ba Lan) dưới tên Fryderyk Franciszek Chopin; bố là Mikołaj Chopin, một nhạc sĩ gốc Pháp , mẹ là Tekla Justyna Krzyzanowska, một người Ba Lan. Tài năng của Chopin nẩy nở rất sớm, và được so sánh với thần đồng âm nhạc Mozart. Khi mới 7 tuổi, Chopin đã là tác giả của 2 bản polonaise cung Sol thứSi giáng trưởng.  Ông là nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới mà ai đã học và mê thích âm nhạc đều phải biết.

Mùa thu năm 1831, ông đến Paris. Ở Paris, ông chọn nghề chơi và dạy đàn cùng lúc soạn nhạc, và ông lấy tên tiếng PhápFrédéric-François Chopin. Cả cuộc đời, sức khoẻ ông không được tốt. Ông có mối quan hệ gần gũi nhưng đầy trắc trở với nhà văn Pháp George Sand trong suốt 10 năm trước khi ông qua đời do lao phổi ngày 17 tháng 10 năm 1849 tại Paris, thọ 39.

Tôi lan man nghĩ đến hai câu thơ:

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Thiên tài, danh tướng, mỹ nhân thường ít khi để cho nhân gian thấy mái tóc bạc xấu xí của mình nên phải “được” hay “bị” chết lúc còn trẻ để còn giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng nhân thế. Một Dương Quý Phi, một Mozart, một Chopin, một Thanh Nga đã chứng minh điều này là đúng, bạn nhỉ?

Chopin thuộc dòng dõi quý tộc nên khu vườn  nơi có nhà Chopin ở khá rộng và được chăm sóc kỷ lưởng để dẫn dụ du khách đến viếng thăm. Đưòng vào nhà và chung quanh nhà có hoa xinh cỏ đẹp rất nên thơ. Tuy nhiên ngôi nhà bên trong lại rất đơn sơ, bên ngoài  sơn màu trắng trông rất tầm thường.  Trong nhà có chưng bày những hình ảnh gia đình, hai đàn piano, một màu đen, một màu hổ phách và những bản nhạc viết tay do Chopin sáng tác. Tôi nghe đâu đây tiếng dương cầm thảnh thót trong một không gian yên tĩnh.  Một đám cưới với cô dâu mặc áo cưới trắng e lẹ bên chàng rễ mặc vest đen với hoa trắng cài trên ve áo đứng chụp hình nơi cửa chính ra vào làm tăng thêm vẻ lãng mạn, tình tứ của ngôi nhà người nhạc sĩ nổi tiếng thế giới này. Có lẻ họ là những người yêu thích nhạc của Chopin nên mới tìm đến đây chụp hình đám cưới? Rồi cũng phải giả từ khung cảnh nên thơ, an tĩnh của the giới âm nhạc này để trở về khách sạn nghỉ ngơi, dùng cơm tối và ngủ sớm để ngày mai lên đường  viếng thánh địa Black Madona và nhất là đến viếng một nơi mà nghe đến tên, ai nấy đều hoảng sợ. Đó là trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã để giết người Do Thái, Ba Lan và một số nhân dân thuộc các quốc gia Đông Âu khác bằng hơi ngạt.

3. Viếng Thăm Thánh Địa Black Madona

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3298.jpg

Đối với người Công Giáo đây là nơi rất linh thiêng vì có bức tượng Đức Mẹ Hằng Cưú Giúp màu đen Black Madona.  Từ xa chúng tôi thấy tháp cao của nhà thờ với cây thánh giá  trên trụ tháp.  Càng đến gàn càng thấy nhiều du khách và con chiên Công Giáo đang  chen chân đứng trước một sân rộng kính cẩn chiêm bái bức tượng Đức Mẹ Hằng Cưú Giúp màu đen ngự trị trên tường ở hành lang lầu hai của nhà thờ.  Bên dưới bức tượng là hai dãy hoa trắng và hoa tím rất đẹp.

Nhìn sang phía tường bên trái là hình ảnh của TổngThống Ba Lan Lech Kaczynski và phu nhân cùng các quan chức cao cấp bị tử nạn máy bay tại Nga khi đang công du tại đây. Nhiều người đến cúi đầu tưởng niệm người đã chết trước bức tường này.

Chúng tôi đi vào trong chiêm ngưỡng các kiến trúc bên trong nhà thờ,  Chúng tôi đã viếng thăm nhiều nhà thờ ở Nga Sô và các nước Bắc Âu rồi nên thấy nhà thờ nào cũng có cách trang trí  giống nhau cũng như bên Phật Giáo cách thờ phượng nơi nào cũng giống như nhau. Với người viết đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa hay đến nhà chùa cầu nguyện với Phật là để có những giây phút được sống với cái tâm tĩnh lặng của mình. Tất cả đều tốt thôi.  Bước chân ra ngoài giáo đường tôi thấy tâm hồn mình thanh thản đôi chút.

4.  Viếng trại tử thần Auschwitz

https://i1.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/traiAuschwitzoBalan.jpg

  Sau buổi ăn trưa, phái đoàn trực chỉ đến trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã là mồ chôn vĩ đại của hằng triệu người vô tội đã bị hành hình hay bị chết vì hơi ngạt ở nơi đây.

Auschwitz là tên của một hành phố nhỏ ở phía Nam Ba Lan cách Kracow chừng 60 cây số về phía Tây.  Đây là nơi đặt khu trại chính trong hệ thống trại tập trung và hủy diệt của Đức Quốc Xã trong đệ nhị thế chiến.  Trong thời gian 1940 đến 1945 , ít nhất có hơn 1,5 triệu người bị thiệt mạng, hơn 90% số này là dân Do Thái, khiến cái tên Auschwitz trở thành biểu tượng của khủng bố, của hủy diệt.

Năm 1947, chính phủ Ba Lan quyết định trùng tu lại khu trại chính này thành một viện bảo tàng tưởng nhớ những nạn nhân của độc tài phát xít mang tên Bảo Tàng Viện Quốc Gia Auschwitz-Birenau.  Bảo tàng viện này là nơi cất giữ những bằng chứng về tội ác diệt chủng, chống nhân loại của phát xít Đức.  Nơi đây cũng là nơi để các nhà khoa học, sử học, và các thế hệ mai sau có thể tìm hiểu, nghiên cứu và biết đến một thảm kịch lớn nhất của nhân loại.

Năm 1970 , bảo tàng viện này được liệt kê trong danh mục Di sản Thế Giới của Unesco.  Đã có hằng chục triệu  người từ khắp nơi trên thế giới đến Auschwitz để chứng kiến vùng đất tử thần ngày xưa.

Chúng tôi theo chân người hướng dẫn đi vào vùng đất tử thần này sau khi mỗi người nhận môt máy nghe để có thể nghe lời giảng giải của cô hướng dẫn một cách dễ dàng. Vừa bước vào cổng chính màu đen của trại Auschwitz  với hàng chữ “Lao động giải phóng con người” ở bên dưới là bạn sẽ thấy rợn ngườ ngay với những hàng rào thép gai có gắn điện bao bọc chung quanh trại.  Làm sao tù nhân có thể trốn thoát ra ngoài được với trùng trùng điệp điệp hàng rào như thế khi ở bên ngoài còn có những vọng gác có lính cầm súng lăm lăm, sẵn sàng nhã đạn bắn chết tù nhân muốn thoát trại.  Những dãy building màu gạch đỏ vẫn im lìm đứng lặng lẻ nhưng bên trong sự  hoang phế  đó chỉ còn lại những hồn ma chết oan ức vô tội.   Tôi lan man nghĩ ngợi, nếu không có bước chân du khách đến viếng các khu trại lúc ban ngày, có ai dám ở lại ngủ qua đêm trong các gian nhà như thế không nhỉ vì  người hướng dẫn Việt Nam kể rằng có  người đã thấy những hồn ma còn lẫn khuất đâu đấy ở khu trại này.  Đáng sợ nhỉ? Bởi thế tôi lúc nào cũng nhanh chân lẹ cẳng bám sát cô hướng dẫn để không bị lạc lối đường đi.

Trại tập trung này có tất cả 28 building để chứa tù nhân không kể nhà nấu ănm khu chứa hàng.  Đầu tiên cô hưóng dẫn đưa chúngt ôi đến phòng trưng bày hình ảnh sinh hoạt của trại từ lúc tập trung tù nhân, cho đến khi đưa vào lò hơi ngạt. Nhìn  hình ảnh những đứa bé ngây thơ  vô tội đứng cạnh các bà mẹ khi mới bị tập trung vào trại thật đáng thương vô cùng. Cô hướng dẫn giới thiệu những phòng đựng giày dép, mủ áo, chai lọ, của các nạn nhân mà du khách đợợc nhìn xem qua khung kính. Có phòng đựng tóc của nạn nhân và  những tấm thảm làm bằng tóc những người chết đó làm tôi sợ hải không dám nhìn vào vì ghê rợn quá!

Các tù nhân, đa số là người gốc Do Thái khắp thế giới bị bọn Đức Quốc Xã ruồng bắt để tận diệt vì họ cho rằng người Do Thái quá thông minh và thuộc một giống dân cần phải bị diệt chủng mới được.

Họ được đưa đến bằng xe lửa, tập trung, phân loại và đưa vào sống ở các căn nhà nói trên nếu có khả năng làm việc. Người nào không hội đủ điều kiện sẽ đưọc đưaavào lò hơi ngạt ngay  tức khắc. Họ được bảo trút hết quần áo, rồi được đưa vào một gian phòng rộng khoảng 235 square yards chứa khỏang 2,000 ngưuời.  Khi cửa phòng được đóng lại, các nhân viên SS sẽ mở hơi ngạt từ trên trần  nhà xuống. Trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút, các nạn nhân bị giữ trong phòng sẽ chét. Nhân viên SS sẽ lục soát thi thể để lấy răng vàng, bông tai, và cả tóc nữa trên các tử thi, xong rồi đưa xác chết đi thiêu. Rồi từng đợt này sang đợt khác, các nạn nhân nối tiếp nhau được bị đưa vào phòng hơi ngạt này. Thật là dã man, thật là tàn ác!

Các nạn nhân khác được đưa vào trại, được xịt thuốc tẩy trùng, cạo tóc, mặc đồng phục tù nhân màu xám có sọc ngang và  bị đưa đi làm lao động nặng với khẩu phần ăn tối thiểu nên nhiều người đã bị chết vì đói khát, bịnh tật.  Có những nạn nhân sống trong những máng trại hai hai ba tầng trải rơm, quần áo mỏng không đủ ấm trong mùa đông, điều kiện vệ sinh quá kém,  ăn uống thiếu thốn, sức khoẻ yếu kém nên mang bịnh nặng.  Những tù nhân này sẽ được đưa sang ở riêng một block khác. Nếu không được hồi phục nhanh chóng  để đi àm vi ệc thì sẽ bị đưa vào phòng hơi ngạt hoặc là bị chích thuốc cho chết. Một số nạn nhan khác đưọc đưa làm vật thí nghiệm y khoa và hóa học.

Block 11 là nơi giam giữ những tù nhân phạm tội với mọi lý do: hái trộm táo, ăn cắp bánh mì, làm việc chậm chạp, chống trả lịnh trên v..v..  Tội nhân sẽ bị toà án Gestapi Police Court định tội và trừng phạt như bị treo người lên cao, bỏ đói, nhốt vào  chuồng cọp,  xử bắn tại chỗ v..v….  Đủ mọi trò hành hạ, đủ mọi thủ đoạn tàn ác, phi luân được áp dụng tại nơi đây để giết chết khoảng 1, 5 triệu người vô tội bị bắt từ nhiều quốc gia trên thế giới: Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam Tư, Pháp, Đan Mạch, Bỉ, Hoà Lan, Đức, Nga v..v.. Đây là địa ngục trần gian, một thảm họa tàn khốc của thế giới. Biết bao nhiêu tác phẩm, phim ảnh đã nói về thảm họa này làm xúc động lòng người: nhật ký Ann Frank, phim Schindler’s List v..v..

Tuy nhiên luật nhân quả báo ứng hiện tiền đã xãy đến với Hitler và các người liên quan đến vụ thảm sát này đều bị chết thảm  khi quân Đức bị bại trận sau thế chiến thứ hai.

Người viết rời khỏi trại tử thần Auschwitz với nỗi buồn và niềm thương đối các nạn nhân vô tội.

Trên đường đi đến cố đô Kracow của Ba Lan, chúng tôi được anh Hùng của AV Travel kể lại cuộc tình của nhà thơ Hữu Loan với tác phẩm Màu Tím Hoa Sim. Giọng kể chuyện hấp dẫn, sự hiểu biết nhiều về văn học nghệ thuật của anh Hùng và giọng ca truyền cảm của anh Hà trong đoàn đã giúp chúng tôi tạm quên đi một phần nào những bi thương của các nạn nhân cuả chế độ tàn ác Đức Quốc Xã nói trên.

Trên đường đi, tôi thấy những ngôi nhà rất khang trang, có nhà hai tầng, có nhà ba tầng, xung quanh có thảm cỏ, có cây ăn trái, có trồng hoa đỏ  trước lan can cửa sổ, đặc biệt là nóc nhà mái ngói màu đỏ rất đẹp mắt.  Nhìn một cách khách quan, nếp sống của cư dân nơi này cũng giống như nếp sống của giới trung lưu ở Mỹ.

Xe tiến dần vào thành phố và ngừng lại ở khách sạn Qubus  nằm cạnh bờ sông, cảnh trí thật nên thơ, hữu tình.

Phe ta nhận phòng, tắm rửa, sửa sọan xiêm y đi ăn tối để rồi tối nay làm một màn dạo cố đô “Kracow by night” thăm dân cho biết sự tình.

5.  Đi viếng “Kracow by night”

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3427.jpg

Đi chơi bằng đường bộ, tốt nhất là bạn nên mang giày “tennis shoes” cho tiện việc lội bộ vì ít nhất bạn phải đi bộ 20 đến 30 phút để đến nơi mình muốn đến (gần 4 tiếng đồng hồ lội bộ ở phố xá Tiệp Khắc đấy- Sợ chưa?) nếu không, thì hai bàn chân ngà ngọc của bạn sẽ không còn “lê bước giang hồ” được nữa.  Người viết cứ hỏi “tới chưa, tới chưa” hoài vì thấy ông trưởng đoàn vẫn “vô tư” đi mãi.

Đi loanh quanh “cho chân mỏi mệt” rồi cũng đến điểm hẹn khi thấy thiên hạ từ mọi ngã đường đổ vào quảng trường chính của cố đô. Quái nhỉ? Các nước Cổng sản, nước nào cũng có quảng trường hết vậy hén?

Úi chào! Ban đêm ở quảng trường thật vui nhộn. Kracow lả thành phố cổ nhất ở Ba Lan nằm trên bờ sông Vistula và là thủ đô của Ba Lan từ  các thế kỷ trước nên các trò chơi xưa cổ vẫn còn được tiếp diễn ở đây như múa lửa, ca hát, nhào lộn… Có những quán nhỏ được che dù cho khách nhàn du ngồi ăn uống, chuyện trò, ngắm ông đi qua bà đi lại cho vui.  Dân Ba Lan dáng vẻ cũng da trắng mủi cao nên chúng tôi không phân biệt nổi ai là người Ba Lan chính gốc, ai là khách Âu Châu đến du lịch ở nơi đây. Trời mùa hè tháng 7 nóng bức nên ai ai cũng thích ra ngoài dạo mát, vui chơi.  Ánh đèn chiếu sáng  từ ngôi giáo đường lớn Saint Mary Basilica cạnh phố, từ những hàng quán hàng trên hè phố, từ những cửa hàng khu Cloth Hall  làm cho không khí nơi đây thêm rộn ràng, náo nhiệt  hơn  là khu phố downtown về đêm nơi thành phố Portland  yên tĩnh của tôi.  Việc mua sắm được thực hiện ở các cửa hàng nằm ở tầng trên các nhà hàng hay ở các dãy phố xa xa.   Chúng tôi chỉ đi loanh quanh khu trung tâm quảng trường để xem ca múa mà thôi vì sợ đi lạc và không dám trể hẹn tập trung trước nhà thờ để  được hướng dẫn trở về lại khách sạn.  Một số phu nhân không đi nổi nữa bèn kêu taxi về khách sạn. Số còn lại rán lê bước trên  đường về với dáng điệu không còn “hồ hởi” nữa như  khi  mới xuất binh.

6.  Viếng thăm cố đô Kracow với thành cổ Wawel ban ngày.

Sau buổi điểm tâm giống nhau “một ngày như mọi ngày” ở khách sạn, ai nấy đều đã phục hồi nhan sắc và thể lực để đi viếng thăm phố cổ Kracow ban ngày, ngôi thành cổ Wawel buổi sáng và đi thăm mỏ muối Wieliczka buổi chiều. Chúng tôi được thông báo là sẽ đi bộ nhiều đến “mỏi chân luôn”  và phải xuống cầu thang đi sâu vào lòng mỏ muối nên được thông báo đừng có “xí  xọn“ mang giày cao gót nhé.

Ông hướng dẫn viên nội địa cao lớn, vui tính theo gót chân của nhà làm phim Schindler’s List  đã được thực hiện tại Kracow  hướng dẫn phái đoàn đi xem cơ xưởng của  Oskar Schindler, bây giờ được xem như là một bảo tàng viện thế giới được khánh thành vào ngày 10 tháng sáu năm 2010 , Oskar Schindler là  một nhà tư bản nhân đạo  sinh năm 1908, mất năm 1974, đã tìm cách giúp đỡ một số nạn nhân trốn thoát khỏi địa ngục trần gian của Nazi Đức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến. Một bảng tượng đồng đề tên ông và hình ảnh các diễn viên trong phim đưọc trình bày trước cổng công xưởng.

  Ông lại dẫn phái đoàn đi loanh quanh qua những con đường nhỏ hẹp dẫn đến khu cư trú của người Do thái (Jewish Quarter), bức tường của nghĩa địa từ thế kỷ 16, những con đường đẹp ngày xưa đưa đến khu phố cổ Old Town Kracow, Slowacki Theater trường đại học xưa nhất ở Âu Châu. khu Main Market Square l  nơi chúng tôi đã đến tối hôm qua, khu Getto Square.  Ông quả là người tận tâm với nghề nghiệp nên đã thao thao bất tuyệt thuyết trình rất dí dỏm, hấp dẫn.

Rồi lại lên xe đến viếng thành cổ Wawel. Chúng tôi phải “trèo lên quán dốc” để đến xem Wawel Castle rất xưa, nơi cư ngụ cuả bậc vua chúa ngày xưa bên cạnh ngôi giáo đường St Peter and Paul huy hoàng tráng lệ.  Wawel Castle được xây cất trên đồi cao nhìn xuống  dòng nước chảy lững lờ. Một khoảng sân trống rât rộng trước lâu đài có ghế ngồi để du khách ngối nghỉ chân sau khi đi dạo bên trong lâu đài và thánh đường.  Nơi đây là trung tâm văn hoá và thánh địa của Ba Lan với tường đá cao màu đỏ bao quanh rất đẹp và rất có giá trị lịch sử. Wawel’s Royal Crypts trong khu vực này là nơi an nghỉ của các vua chúa Ba Lan ngày xưa và  là nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Thống  Ba Lan Lech Kaczynski và Maria, phu nhân của ống đã bị tử nạn ở Nga  tháng 4 năm 2010. Kracow và mỏ muối Wiekicka gần đó đã được đưa vào danhsách Di sản Thế Giới của Unesco năm1978.

Đã đến giờ ăn trưa, chúng tôi được tự do đi ăn trưa để xài hết số tiền Ba Lan PLN còn lại chứ. Chúng tôi trở lại khu Main Market Square để đổi tiền Krone của Hung Gia Lợi và ăn trưa.  Bây giờ chúng tôi mới thấy sự buôn bán náo nhiệt của nơi đây như thế nào.  Du khách thả bước trên con đường có những cửa hàng bán đủ  loại mặt hàng tọa lạc trong những building cổ xưa chỉ có 4 tầng lầu mà thôi. Không có xe hơi qua lại, chỉ có những cổ xe song mã rất đẹp chở du khách ngắm cảnh và khách bộ hành mà thôi. Mặt đường lát đá xanh vững chắc.  Tôi thấy  một bức tượng bằng người thật mặc áo màu cam, mặt sơn màu cam luôn,  đứng im lìm như pho tượng  tạo sự chú ý ở du khách, trong đó có tôi.  Trưóc mặt là một lon đựng tiền. À ra đây là những “người ăn xin nghệ sĩ  kiểu Âu Châu” mà tôi đã thấy nơi các quảng trường lớn ở Hoà Lan, Thụy Sỉ, Nga, Áo  trước đây.  Bạn có thể đến chụp hình với họ và để lại một vài đồng tiền. Một cách ăn xin rất lịch sự và nghệ sĩ ở Âu Châu. Cũng hay hay nhỉ?

https://i2.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3494.jpg

Chúng tôi chọn một quán bên lề đường mà tôi đã thấy tối hôm qua để ăn sausage Ba Lan bự chảng ngon lành, bánh xếp Ba Lan giống giống bánh xếp Tàu, uống bia Đan Mạch, ngắm ông đi qua bà đi lại mà chỉ tốn có 12 đồng Mỹ, rẻ hơn ăn hai tô phở Việt Nam ở Mỹ thật là khoái tỉ tì ti.

7.  Viếng thăm mỏ muối Salt Mine Wieliczka

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3538.jpg

 No bụng rồi chúng tôi lên đường đi thăm mỏ muối Salt Mine Wieliczka ở một thị trấn gần đó. Trên đường đi có sự góp vui kể chuyện tếu rất vui của một  nữ đoàn viên thuộc nhóm “ngũ long công chúa” quậy và trẻ trung nhất phái đoàn trong đó có phu nhân của thương gia Trần Văn Bang tại Portland.

Tôi vẫn tự hỏi tại sao lại có mỏ muối ở ngay trong nội địa Ba Lan vì tôi vẫn nghĩ là muối phải đưọc lấy từ nước biển cơ. Thế là “bé cái nhầm” rồi vì mỏ muối này là một nơi hấp dẫn lạ lùng, kỳ ảo nhất mà bạn không thể nào bỏ qua khi viếng thăm Ba Lan.  Bạn phải đi xuống sâu 101 meters bằng  cách bước xuống 360 bậc thang bằng gổ  quanh co chỉ vừa cho một người đi, rồi đi  bộ loanh quanh giữa những đọan đường khoảng 2 ½ km nhỏ hẹp để  xem những sinh hoạt của một mỏ muối từ bao thế kỷ trước được biến cải thành một thành phố đẹp huyền bí, vĩ đại, kỳ lạ đẹp nhất thế giới dưới lòng đất.  Người nam hướng dẫn của mỏ muối vừa đi vừa giới thiệu những sinh hoạt và lịch sử của mỏ muối đã có từ thế kỷ 18 đến nay. Có những nơi tối om mờ ảo, có những chỗ thoáng mát như ở trên mặt đất. Những hang động rất đẹp, những hồ nước muối rất xanh như trong truyện phim nhi đồng Alice và Wonderful Land mà tôi rất thích.  Đặc biệt nhất là một giáo đường rất đẹp, có tượng Chúa, có đèn trên cao rủ xuống, có bệ đá nghỉ ngơi, có những bức tranh được tạo nên bằng muổi đá rất thẩm mỹ để ghi công đức của ST Kinga, chủ nhân  mỏ muối.  Ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp này, tôi không thể nào không khâm phục óc sáng tạo, sức mạnh của con người, của những kiến trúc sư đã thiết kế, của những người thợ đã thực hiện một thành phố, một đại sảnh giáo đường dưới lòng đất đẹp lộng lẫy, mỹ thuật, đầy đủ tiện nghị, hòa hợp thiên nhiên như thế. Khâm phục! Khâm phục!

Chúng tôi trở lại trần thế bằng những chiếc thang máy cổ xưa vừa đủ 10 người cho mỗi chuyến mà các thợ mỏ đã dùng từ bao thế kỷ trước. Rồi lại sắp hàng theo kiểu rồng rắn để lấy hình chụp dưới mỏ muối và bước chân ra ngoài hít thở không khí thật sự của đất trời sau 4 tiếng đồng hồ dưới lòng đất.

 

8. Viếng thăm nhà của Đức Giáo Hoàng  John Paul II

https://i0.wp.com/i86.photobucket.com/albums/k88/suonglam_2006/DongAuVacation2011/IMG_3548.jpg

Chương trình tiếp tục với chuyến viếng thăm ngôi nhà của Đức Giáo Hoàng  John Paul II  ở thị trấn Wadovice.

Phái đoàn phải đi quanh co trên những lối đi đầy bùn và nước vì lúc đó trời đang mưa và ngôi nhà công trình trước ngôi nhà và cả ngôi nhà của Đức Giáo Hoàng đang được sửa chữa.  Chúng tôi vào viếng bảo tàng viện kế cận nhà thờ để xem hơn 500 hình ảnh, tài liệu, phim ảnh  nói về cuộc đời của Đức Giáo Hoàng từ lúc mới sinh cho đến ngày thụ phong chức Giáo Hoàng. Khi mới bước chân vào phòng đầu tiên, bạn sẽ thấy một chiếc nôi nho nhỏ xinh xinh và hình ảnh của Đức Giáo Hoàng cùng gia đình. Những gian phòng kế tiếp trưng bày các hình ảnh, các sinh hoạt theo thời gian tuổi đời, tuổi đạo của Ngài.  Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bộ lễ phục của Ngài khi thụ phong chức vụ Hồng Y và Giáo Hoàng. Một bầu không khí thân ái của gia đinh bao trùm cả khu triển lảm. Viện bảo tàng này đang được chỉnh trang to hơn, đẹp hơn, rộng hơn  với bốn tầng  lấu  với 1000 m2 và sẽ được khánh thành  vào cuối năm 2012.

Trời đã về chiều, chúng tôi phải lên đường để đi đến Hung Gia Lợi để lại sau lưng  những hình ảnh ghê khiếp của trại tử thần Auschwitz, những lâu đài cổ kính của cố đô Kracow, những kiến trúc tuyệt vời của mỏ muối Wieliczka.

Trên đường đi chúng tôi phải đi qua nước Slovakia để được ngắm những ngôi nhà mái đỏ, có vườn cây nhỏ xung quanh, có hoa tươi trên bệ cửa sổ. Những cánh đồng lúa mì thẳng tắp, những ruộng bắp mơn mơn lá màu xanh hoa ngô màu nâu đỏ, những cánh đồng hoa hướng dương màu vàng rực rở lần lượt lướt qua khung cửa xe đã khiến cho khách lữ thứ đường xa nhớ về nhũng thửa ruộng xanh màu lá mạ ở Việt Nam, nhớ về cánh đồng hoa tulip rực rở ở Portland nơi tôi đang cư ngụ. Hình như trong trái tim của tôi vẫn còn chất chứa những hình ảnh thân yêu của một quê hương Việt nam nơi tôi đã sinh ra và của một Portland cảnh đẹp người hiền, nơi tôi đang sống đời viễn xứ.

Rồi đoàn lữ hành cũng đến xứ Hung Gia Lợi huyền bí, xinh đẹp để thưởng thức món xúp cá truyền thống đặc biệt của xứ này. Màu đỏ cam lóng lánh giống như màu đỏ hột điều của tô bún bò Huế Việt Nam với những miếng cá chép xắt vuông được nấu với những gia vị hương liệu đặc biệt của xứ Hung, một dĩa đầy ấp thức ăn kiểu “all you can eat” kiểu Mỹ rất hấp dẫn đối với  các thực khách Việt Nam đang đói bụng. Thêm một chai rượu chát đỏ của anh chị Hoa Mộc Lan mời uống nữa, chúng tôi bốn người quanh bàn tiệc nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện và cảm thấy cuộc đời này cũng đẹp lắm đấy.

Còn tíếp…

Mơi quý bạn đón đọc  Phần Viếng Thăm Hung Gia Lợi kế tiếp nhé.

Chúc các bạn vui khoẻ.

Sương Lam

One thought on “Tiếu Ngạo Giang Hồ Các Nước Đông Âu- Phần 1-Du hành trên xứ Ba Lan

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s