Một Chuyến Du Aix-En-Provence Nước Pháp (tiếp theo và hết )

 

Đôi uyên ương Hoàng – Dung say sưa kể chuyện về ngôi nhà của mình như là kể chuyện về người tình yêu dấu: nào là đồ án thực hiện, về chiếc lò sưởi, về chân dung bằng da và những vòng hoa do nữ chủ nhân thực hiện, về tủ chén đựng collection các muổng ăn canh Á Đông hơn 100 cái, chiếc bình vôi cổ, hộp sính lễ thời xưa, các bức tranh, các bồn nước … Ngưới kể mắt long lanh, người nghe miệng mỉm cười! Có một sự tương thông tương cảm nào đó giữa người kể và người nghe và đó là điều đáng viết, đáng ghi lại nơi đây như người xưa đã bảo “Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế đấy!!

Sau buổi điểm tâm chính hiệu gout Pháp với bánh croissant, bánh mì, cà phê Pháp, chúng tôi lại lên đường viếng thăm miền quê Aix-en-Provence. Cái đẹp của xứ Pháp không phải chỉ là những nét huy hoàng lộng lẫy của những cung điện vua chúa ngày xưa, của ánh đèn rực rỡ của đại lộ Champs Elysées v.v… mà còn là cái đẹp thanh nhàn, giản dị của những vườn cây ăn trái xanh vàng chín đỏ, của những ngôi nhà cũ kỹ ở miền quê, của con đường làng có hàng cây platanes chụm cành kết bóng bên nhau. Nhìn hàng cây dang cành trên con đường quê xứ Pháp, tôi chợt nhớ đến “Con đường Duy Tân cây dài bóng mát, Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” của một Sài gòn ngày cũ!! Đã xa rồi một thuở áo trắng sinh viên! Đã qua rồi những hoài bảo thư sinh! Giờ đây lạc loài nơi xứ lạ ngậm ngùi nhớ tiếc ngày qua!!
Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có những giây phút nghịch ngợm và hồi hộp của tuổi học trò khi chị Dung và tôi bước xuống xe để hái trộm một vài trái táo xanh dòn của một vườn táo bên đường và cười sung sướng khi thấy quí vị đàn ông cắn dòn rụm những trái táo mà chúng tôi hái trộm! Một chút gì của cái tuổi “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” sống lại trong chúng tôi qua những vị chua ngọt còn đọng lại trong kẽ răng khi cắn những trái táo bẻ trộm này!!
Rồi cũng đến giờ ăn trưa bên một giòng sông nhỏ với bánh mì thịt gà un khói mà chị Dung đã tỉ mỉ, chăm chút làm từ sáng. Người đàn bà ít nói, tế nhị, dịu hiền này vừa là một nghệ nhân, vừa là một bà nội trợ đảm đang đã làm cho tôi cảm động với những chăm sóc tỉ mỉ của chị. Ăn xong chúng tôi thả bước đến một nơi gọi là Fontaine de Vaucluse để mua một chiếc bình fountain đặc biệt miền Provence mà chúng tôi đã thấy ở nhà anh chị Hoàng-Dung. Tại nơi đây, chúng tôi tới thăm một nơi mà anh Hoàng gọi là nơi có hình ảnh “Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Quả đúng như thế! Chúng tôi đã thấy một khe nước chảy ra từ một hốc đá, phát ra những luồng nước chảy xuống thành một dòng sông, mà theo các nhà địa chất học tại đây không biết nước đã bắt nguồn từ đâu. Bên kia bờ sông là ngọn núi cao của rặng núi Alpes soi bóng xuống dòng sông. Thêm một hình ảnh đáng ghi nhớ trong chuyến du ngoạn này.
Trên đường trở lại bãi đậu xe chúng tôi dừng chân lại một nơi làm giấy bằng thủ công để in ra những trang thơ rất đẹp nhưng cũng rất đắt tiền (8 Euro/1 trang thơ) và một địa điểm trình bày quá trình làm nước hoa. Bảo sao nước hoa lại chẳng đắt tiền vì phải cả ngàn ký hoa tươi mới ép được thành một tí tị tinh chất nước hoa cho quí bà xức vào để “hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình” làm cho quí ông mê mẩn cả tâm hồn?!?
Đây mới là một nơi đặc biệt nhất mà bất cứ người nào có tâm hồn nghệ sĩ, nhất là các họa sĩ phải dừng chân. Đó là nơi họa sĩ tài danh nhất thế giới đã sống và đã nằm bịnh viện trước khi lìa đời .
Những rừng cây olive xanh rờn một màu buồn thảm với những trái olive xanh thẫm trên cành đã làm cho nơi này thêm u tịch, cô liêu. Khách lữ hành dừng chân bên cạnh một bức tranh vẽ rừng cây olive nổi tiếng của Van Goh để chụp hình kỷ niệm và thương tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa này! Những nhánh cây olive oằn oại rũ buồn trong tranh nói lên nỗi đau khổ oằn oại của cuộc đời Van Goh. Trong chuyến du hành này chúng tôi có cái may mắn là được một người có tâm hồn nghệ sĩ như anh chị VV Hoàng đưa đến tận nơi để nhìn thấy tận mắt những cây olive đã được người họa sĩ tài danh Van Goh đưa lên nét cọ để lại muôn đời cho hậu thế chiêm ngưỡng. Thế mới biết trong cõi đời này có rất nhiều việc mà chúng ta chưa biết đến hoặc không biết đến đã hiện hữu trong cõi trần này mà mỗi bước chân du hành của chúng ta sẽ đưa ta biết thêm nhiều điều mới lạ! Ngày xưa tôi chỉ biết Van Goh qua sách vở ở thư viện, ngày nay có đến nơi này, nhìn cảnh vật u buồn xung quanh mới cảm thương cho cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa bất hạnh thuở nào !!


Trước khi trở về nhà, chúng tôi lại “dừng bước giang hồ” ghé qua Caves de Sarragan, một hầm rượu nằm sâu trong lòng núi mà nhiệt độ bốn mùa không thay đổi để thử rượu và mua rượu chính gốc xứ Pháp. Người xưa đã nói: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” cho nên phu quân của tôi cũng đã khuân về mấy chai rượu Tây chính gốc “bà lang trọc” đem về Mỹ để khoe với bà con cô bác, sau khi đã ngà ngà men say với những ly rượu do người bán hàng cho uống thử! Tôi cũng bắt chước chàng nâng cao ly rượu và cảm thấy đôi má của mình ửng hồng không biết say vì rượu hay say vì phong cảnh hữu tình như Lý Bạch say trăng ?!?
Bước chân ra khỏi hầm rượu trở về thực tại trần thế để thấy núi đồi bao bọc xung quanh với một làng nho nhỏ trên núi cao có tên là Les Beaux de Provence. Đứng bên này núi chụp hình cảnh hùng vĩ bên kia núi để lại thấy mình nhỏ bé giữa trời đất bao la!!

 

Bóng chiều đã ngã về Tây dục khách đường xa trở về ngôi nhà Êm Đềm để nghỉ ngơi sau một ngày du ngọan miền quê nước Pháp đầy thú vị. Sau màn tắm rửa, thay xiêm đổi áo, “Chúng mình bốn đứa” lại lên đường đi ăn tối và thăm viếng Aix-en-Provence by night. Chúng tôi được chủ nhà đưa đi ăn món đặc sản Mules de Frits của Bỉ nhưng lại rất thịnh hành và trở thành món ăn quen thuộc của dân Pháp. Đó là những con chem chép nho nhỏ màu xanh được nấu với một loại nước sauce đặc biệt ăn chung với khoai tây chiên. Ngày hôm ấy bà chủ nhà Denise Dung lại có coupon đặc biệt nên chúng tôi được “buy one get one free” như ở Mỹ. Nhìn khay thức ăn đầy ấp chem chép xanh, khoai tây chiên vàng trông ngon lành và đói bụng chi lạ! Thế là có màn bóc từng con chem chép, xúc một chút nước sauce vào rồi đưa vào miệng hút nghe một tiếng “chụt”, lại nhón một miếng khoai tây chiên nhai từ từ. Mùi ngai ngái của con chem chép, vị béo béo của miếng khoai tây chiên trộn lẫn vào nhau. Ngon tuyệt! Lại nhớ đến món ốc len xào dừa béo ngậy của quê ngoại Cần thơ! Ôi! sao mà tha thiết tình quê quá, bạn ạ!!
“Có thực mới vực được đạo”, no bụng rồi mới có đủ sức lang thang trên hè phố của Provence by night chứ! Dù bây giờ là tháng 9 vào thu, nhưng khí hậu nơi đây vẫn ấm áp nên thiên hạ tràn ra đường đi lại ăn uống xôn xao. Các nhà hàng bày biện bàn ăn ngoài trời đông nghẹt thực khách bên trong lẫn bên ngoài dù rằng ngày hôm đó là ngày thứ ba trong tuần. Thực khách ăn mặc lịch sự. Dân Pháp dù là nam giới hay phụ nữ đều có dáng vẻ gọn gàng thanh lịch chứ không “béo trục béo tròn” như là dân Mỹ. Ông “tour guide” VV Hoàng nhanh nhẹn, đầy nhiệt tình, hiểu biết nhiều về nghệ thuật và lịch sử nước Pháp, đã hướng dẫn chúng tôi đến xem những ngôi nhà của những ông bá tước, những ông đại sứ ngày xưa đã từng cư ngụ, nay đã được biến cải thành ngân hàng. Chúng tôi đã đến sờ vào những cánh cửa cũ kỹ chạm trổ những hình tượng nghệ thuật, vỗ nhè nhẹ vào cầu thang kiểu cọ quanh co đưa lên những căn phòng có người ở bên trên. Một cái gì sợ sợ, một cái gì lạnh lạnh như cảm thấy những linh hồn xưa cũ còn lẩn quất đâu đây về thăm chốn cũ nơi xưa !?!
Rồi lang thang ngắm nghía những bồn nước nóng nước lạnh dọc đường đi. Rồi rảo bước vào những phố nhỏ quanh co để thấy có sự hiện diện của vài hàng quán mang tên Việt nam như Hà nội, Anh Đào. Trời về khuya thiên hạ vẫn dập dìu ăn uống, có biết rằng cũng có bốn người Việt nam đang rảo bước đường khuya để tìm những cái hay cái lạ của ban đêm xứ người có khác với ban đêm của một quê hương đã nghìn trùng xa cách hay không !!?
Rồi cũng phải quay về chốn cũ để uống trà ngắm ánh đèn lung linh chiếu sáng trong ngôi vườn nhỏ bé đầy nét đẹp Đông phương của gia chủ. Có một chút gì lắng dịu trong tâm hồn khi đứng bên lan can cửa sổ trên lầu nhìn xuống khu vườn tranh tối tranh sáng trong bóng đêm. Êm ả! Thanh tịnh! Nhẹ nhàng! Lâng lâng! Và tôi đã đem những hình ảnh đẹp của ngày du ngọan hôm nay vào trong giấc ngủ!
Sáng hôm sau là ngày thứ ba chúng tôi sống trong ngôi nhà Êm Đềm của đôi vợ chồng nghệ sĩ và cũng là ngày chúng tôi phải trở lại Paris vào buổi chiều, vì thế anh chị Hoàng-Dung muốn dành một ngạc nhiên cuối cùng cho chúng tôi là viếng thành phố Aix-en-Provence ban ngày, một thành phố được xếp hạng thứ ba trên thế giới về đời sống tốt đẹp, thân thương (World’s Best Top 15 places for a home away from home by Jon Spayde).
Ánh thái dương ban ngày đã làm cho con người sung sức phấn khởi hơn cho nên sinh hoạt đường phố cũng rộn rịp, tưng bừng hơn.

Ra khỏi nhà khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi vào phố với một cảm giác hào hứng hòa chung nhịp sống với cư dân sở tại. Xe cộ rộn ràng nhường nhau để chạy vì ở nơi đây có nhiều bùng binh hơn là ngã tư đường có đèn xanh đèn đỏ lưu thông như ở Mỹ. Không thấy một bóng xe cảnh sát chạy tới chạy lui vì người nào cũng biết nhường nhau để … chạy xe. Quên nữa! Một đặc điểm là xe cộ xứ Pháp toàn là loại xe nhỏ như Citroen, Renault, vì đường xá xứ Pháp nhỏ hẹp chứ không rộng lớn thênh thang như đường xá xứ Mỹ. Đa số lại là xe số tay cho nên người viết phải thầm cảm phục quí vị nữ lưu lái xe ngườI Pháp !! Hôm nay lại là một ngày đặc biệt vì có phiên chợ trời bán ở trên con đường chính của thành phố. Chị Dung cho biết có thể hôm nay có một phiên xử đặc biệt ở tòa án cho nên phiên chợ được dời về nơi đây. Thế là được dịp mua sắm ở chợ trời đặc biệt này và cũng chính tại nơi đây tôi đã phải suýt khóc vì chợt khám phá ra chiếc vòng cẩm thạch nơi tay của mình biến mất !! Tội nghiệp cho chị Dung phải chạy tới chạy lui các hàng quán cũ để tìm kiếm, nhưng may mắn thay, bà chủ gian hàng bán túi vải đặc sản Provence đã tìm thấy được, cất giữ và trao trả lại cho khổ chủ. Thật đáng khen cho lòng tốt của người bán hàng ở Provence và cũng mầu nhiệm, may mắn thay cho tôi không bị mất chiếc vòng kỷ niệm này giữa phố chợ đông người !! Một kỷ niệm nhớ đời !! Thế là quí ông ra lịnh cho tôi phải cất chiếc vòng cẩn thận và không được mua sắm gì nữa cả để cho cuộc vui được trọn vẹn. Dĩ nhiên rồi! Vì tìm được chiếc vòng cẩm thạch cho nên tôi vui vẻ đi thăm những gian hàng bán bánh kẹo ngon lành và mỉm cười tươi tắn mỗi khi chụp hình kỷ niệm! Hú vía!!


Người hướng dẫn viên đầy nhiệt tình VV Hoàng lại hướng dẫn chúng tôi từng bước chân theo dấu các bảng đồng có viết tên Cézanne, một họa sĩ nổi tiếng sinh trưởng tại Provence, để đến một bồn nước có tượng hình của Cézanne bên trên. Rồi thả bước đến thăm Tòa Thị chính Aix-en-Provence. Nơi đây tôi thấy lá cờ màu vàng sọc đỏ. Thoáng nhìn tôi tưởng là cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt nam, nhưng nhìn kỹ lại là cờ vàng 4 sọc đỏ, lá cờ chính thức của thành phố Aix-en-Provence. Đúng là “Niềm quê canh cánh bên lòng ! Hỏi người viễn khách có mong ngày về ?!” Dừng chân bên cửa hàng bán hoa tươi, tôi đã chụp hình với hoa hướng dương, bông hoa tượng trưng cho miền Provence, để hy vọng một tương lai sáng đẹp cho cá nhân mình và cho quê hương mình !!
Rồi cũng phải quay về để dùng cơm trưa và sửa sọan hành trang quay về Paris. Buổi ăn trưa hôm nay được ăn ngoài vườn với món soup cá đặc biệt và món lasagna do bà chủ khéo tay làm lấy. Trời cao xanh xanh, gió mát thanh thanh, tôi đưa mắt nhìn lại một lần chót khu vườn trong nắng thu để ghi lại một lần cuối vào trong tâm trí những đường nét nghệ thuật của khu vườn và tâm ý của chủ nhân thực hiện khu vườn .
Rồi có những lời cảm ơn và từ giã bịn rịn ở sân ga. Con tàu dần dần lăn bánh, chúng tôi đưa tay vẫy chào đôi vợ chồng nghệ sĩ dễ mến, đầy tình cảm vừa mới quen biết nhau nhưng hình như đã quen nhau từ tiền kiếp cũ qua sự cảm thông về quan điểm sống của kiếp người.
Hôm nay ngồi viết lại tâm tình này để thay cho lời cảm ơn chân thành của chúng tôi gửi đến anh chị Võ Văn Hoàng và Denise Trần Tử Dung đã nhiệt tình, thân ái và thương mến chăm sóc chúng tôi trong thời gian chúng tôi thăm viếng Aix-en-Provence. Đúng như lời anh chị đã nói : “Cuộc đời này ta nên cho nhiều hơn nên nhận và đi một bước đường học một sàng khôn.”
Chỉ trong 3 ngày sống ngắn ngủi bên nhau, nhìn thấy khu vườn của anh chị, nghe được những lời tâm sự chân thành và thân ái của anh chị, thưởng thức những bữa cơm ngon lành và khéo léo, sự chăm sóc tỉ mỉ của chị, thăm viếng những nơi nghệ thuật thanh nhã, qua những mẩu chuyện trao đổi nhau, chúng tôi thấy cuộc đời này vẫn còn có những tâm hồn cao đẹp và những tình cảm thân thương đối với nhau và chúng ta rất cần những thứ ấy trong đời sống của chúng ta :
Sông cần biển để có nơi chảy đến !
Biển cần sông để cho biển thẩm sâu !
Người cần người vì có những tình cảm nhiệm mầu !
Của tình cảm, của yêu thương vương vấn !!
( trích trong “Sông Cho Biển Nhận” của SL )
Một tượng Đức Mẹ de la Garde bồng con đứng cao ngất trên ngọn đồi dang tay cứu độ cư dân và những người đến Marseille, một khu vườn cây olive oằn oại như cuộc đời của danh họa Van Goh, những bồn nước đủ màu đủ kiểu phun nước trắng xóa, một lạch nước trong xanh chảy thành dòng sông bên núi cao sừng sững và còn nhiều chứng tích khác mà anh chị đã dẫn chúng tôi đến xem đã giúp cho chúng tôi mở rộng thêm tầm mắt và kiến thức, để biết trong cõi đời này đã có những cái hay cái đẹp đã hiện hữu nhưng mà ta vẫn chưa biết đến hay không biết đến. Câu nói của người xưa muôn đời vẫn là đúng : “Đi một bước đàng, học một sàng khôn.” Chúng tôi đã học rất nhiều về tình thương nhân loại, về thân tình bạn hữu, về nghệ thuật, về lịch sử, nhất là về quan niệm sống đẹp của anh chị. Đối với tôi: “Cái gì phát xuất tự trái tim sẽ đi đến trái tim.” Tâm hồn nghệ sĩ, tình cảm thân mến, nhiệt tình, những chăm sóc dịu dàng phát xuất từ trái tim của anh chị đã thực sự đi đến trái tim tình cảm của chúng tôi !! Xin phép được mượn lời thơ sau đây để làm kết luận cho bài viết này và xin anh chị nhận nơi đây lòng quí mến chân thành của chúng tôi đối với anh chị :
Xin hãy cho, xin hãy vui đón nhận !
Những thương yêu, những thương mến ngọt ngào!
Vì ngày mai nào ai biết ra sao ?!
Thì hiện tại hãy yêu thương, vui sống !! ( SL)

Xin chúc anh chị Hoàng-Dung và quí vị đã đọc bài viết này mà chúng tôi xem như là một chia sẻ tâm tình : những an lành trong cuộc sống, học hỏi thêm nhiều điều hay lạ để cho đời sống được thăng hoa tốt đẹp hơn.
Sương Lam

One thought on “Một Chuyến Du Aix-En-Provence Nước Pháp (tiếp theo và hết )

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s