Một Chuyến Du Cali 2003 với bạn QGHC



Viết tặng quí thân hữu QGHC tôi đã gặp ở Cali tháng 7 năm 2003
SL

Tháng 7 năm nay Portland hình như nóng hơn các năm vừa qua vì có ngày nhiệt độ lên đến hơn 90 độ . Tuy nhiên nếu so với tiểu bang Arizona nơi mà chúng tôi dừng chân viếng thăm Grand Canyon thì vẫn mát hơn vì tại nơi ấy nóng đến 120 độ. Trời nóng như thế, nếu có một luồng gió mát thổi đến thì ta cảm thấy mát lòng đôi chút cũng như trong cuộc đời này đôi khi chúng ta chỉ cần một lời nói dịu dàng, một cử chỉ thân tình, một nụ cười thân áí đến với ta thì bao nhiêu những phiền muộn cuả cuộc đời sẽ tan biến trong hư không?

Tôi đã đến Cali vào những ngày đầu tháng7 để họp bạn thân hữu với các THĐLHN bên ông xã tôi. Mỗi năm một lần những người bạn cũ đã có một thời làm việc chung với nhau nơi quê nhà bây giờ lưu lạc nơi xứ người lại tìm cách gặp nhau “ Để ta cùng nhắc lại chuyện ngày xưa . Có mây hồng, có nắng sớm , chiều mưa. Có tuổi trẻ, có giận hờn, thương nhớ.

Dĩ nhiên làm sao tôi không nhớ đến những người bạn đồng môn QGHC của tôi cư ngụ tại Thủ đô tỵ nạn Little Saigon này cho được!!

Thế rồi có một màn gọi điện thoai đến nhữngngười bạn thân mến khóa ĐS 12 năm xưa để hỏi thăm sức khỏe, để hò hẹn gặp nhau dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. Thế rồi vợ chồng ĐBáTâm, NQTrường, NHTân, Ngọc Lan đã đến với chúng tôi với tiếng nói cười vui vẻ sau một năm gặp lại kể từ tháng 5-2002. Thế rồi lại có thêm các anh Lưu V Trang, ChâuV Để, PĐThạnh, Tâm Triều anh chị TQuý Hùng, anh chị N Chí Vy, anh chị NNgọc Trác, anh chị ĐViết Cư và một vài anh chị “cao tuổi ” khác đaị diện cho Tổng Hội CSV/QGHC và Hội CSV/QGHC Nam Cali đã cùng nhau họp mặt ở nhà hàng Như Ý để gặp gở anh Vũ văn Hùng khóa ĐS9 và vợ chồng chúng tôi trong thân tình yêu mến bạn bè đồng môn cũ.

Ôi! Nắng Cali em đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Tâm hồn tôi bổng thấy mát rượi không phải vì ngày hôm ấy tôi mặc chiếc áo lụa Hà Đông mà vì thân tình yêu mến của những “sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội” CSV/QGHC của tôi. Chị ĐVCư múc đải tôi chén canh chua, Ngọc Lan gắp mời tôi miếng cá kho đầy hương vị quê hương đã khiến tôi nhớ đến câu hát ru con mà ngày xưa mẹ  tôi thường hát ru tôi ngũ vào những buổi chiều hè:
Ầu Ơ ! Ví dầu kho cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọ , bỏ hành cho thơm ! Ầu Ơ!

Xin cám ơn những người bạn hành chánh ngày xưa đã đưa tôi về kỷ niệm của những ngày xưa bé dại trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền .

Nào đã hết đâu trước khi trở về thành phố Portland , chúng tôi laị đươc gặp gở những người bạn cũ đã từng làm việc chung ở Bộ Xã Hội trước đây. Anh Trần Quý Hùng , ông Giám Đốc Nha Cải Tiến Xã Hội “trẻ tuổi đẹp trai” ngày cũ đã đưa cặp NDuy Chính , cặp NHThọ, cặp Minh Sương đi thưởng thức các món ăn Miền Bắc: bánh tôm Cổ Ngư, bún ốc Hà Nội, miến xào cua tươi khiến tôi nhớ đến tác phẩm “Miếng Ngon Hà Nội “ nổi tiếng ngày xưa!! Thế là chúng tôi lại được hưởng niềm vui “tình Bắc duyên Nam ” trong vấn đề ăn uống khi được bạn bè hành chánh Cali chiêu đải.

Rồi lại thêm một màn cảm động khác khi dừng chân ghé bước thăm “hàn nho phong vị phú gia trang”  của “sư đệ” NDChính. Vợ chồng chúng tôi đã phải thích thú “trèo lên cây ..cam” để ….. chụp hình … vì cây cam sai trái vàng rực ngon lành ( chứ không phải “trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân”  thi vị ngày xưa !?!) .

Nhìn tủ kiếng đựng những ấm trà sưu tập và nhìn NDChính pha trà đải khách mới thấy cả một “khung trời nghệ thuât uống trà” trong gian nhà nhỏ này ! Bà xã Kim Thịnh còn tặng tôi một bọc hoa thiên lý mà bây giờ khi về “trưa nấu canh rau, chồng vợ húp”, tôi đã “phải nhớ đời” bởi câu hát của người Miền Trung mà Đại Huynh Bửu Viên từ Miền Đông mới vừa gửi đến :
“Thương chồng nấu cháo le le,
Nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen..”

Hôm nay ngồi viết những lời tâm tình này để cảm tạ những người bạn CSV/QGHC ngày xưa đã để lại nơi tôi những cảm tình thân mến trong chuyến Du Cali vừa qua. Chúng tôi vẫn thường tin tưởng rằng trong cuộc sống hằng ngày quan hệ giữa người và người vẫn là điều quan trọng và “cái gì phát xuất từ trái tim sẽ đi đến trái tim” và hạnh phúc thay khi trong tầm tay với của tôi có những nụ cười thân ái, những ánh mắt luyến lưu vì tôi đã tự nhủ rằng :

“Đừng tìm mãi nơi đâu là hạnh phúc ,
Có thể gần , cũng có thể thật xa
Xa hay gần là ở tại Tâm ta
Ta cảm nhận thế nào là thế đó !! “
(trích trong bài thơ Hạnh Phúc ở Nơi Đâu của SL)

Sương Lam

One thought on “Một Chuyến Du Cali 2003 với bạn QGHC

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s