Lý tưởng và cuộc đời

Lời thưa

Đây là loạt bài tâm tình về những cảm nhận trong đời sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, đời sống tâm linh, lý tưởng phục vụ xã hội, đạo và đời của một phụ nữ Việt Nam thuộc giai cấp trung lưu trong xã hội Việt Nam ở quá khứ và trong hiện tại.  Hy vọng rằng quí độc giả sẽ cảm thông và tìm thấy đâu đây một sự “đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu”.  Xin đa tạ.

Sương Lam

 

Lý tưởng và cuộc đời

Con người có những ưu điểm và những khuyết điểm.  Cái tôi có những cái đáng ghét và cũng có những cái đáng yêu.  Nếu ta phán xét một người nào đó qua những khuyết điểm của họ thì họ đáng ghét thật.  Nhưng nếu ta thấy họ cũng có những ưu điểm nào đó thì họ cũng đáng yêu lắm đấy!  Yêu hay ghét là do cái tâm của ta suy tưởng mà thôi.

Ngày xưa khi còn trẻ, dù là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, tôi cũng có nhiều lý tưởng, nghĩ mình là “vô địch thiên hạ”, là “trung tâm của vũ trụ”,  có thể phục vụ cho nhân loại bằng con tim trí óc của mình, có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng, hợp lý.  Khi ra trường Ban Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1967, với hoài bảo phục vụ cho đồng bào với những gì học hỏi được nơi nhà trường, tôi thấy những vị chỉ huy cao cấp của tôi nơi tôi làm việc sao mà lề mề, tôn trọng nguyên tắc hành chánh quá, tôi đã phải thốt lên “Xin quí vị hãy để cho bọn trẻ chúng tôi tiến lên và làm cho quí vị xem.”   Tôi đã làm việc một cách hăng say quên cả giờ giấc, nhiều khi đem cả hồ sơ về nhà để giải quyết cho kịp thời, nhanh chóng để cho hồ sơ không bị ối đông trên bàn viết của tôi vì nếu một ngày tôi chậm trể trong công việc là sẽ có hàng trăm người dân khốn khổ thêm một ngày phải chờ đợi sự trợ cấp giúp đở của chính phủ.  Tôi thường nghĩ rằng: trong bất cứ hoàn cảnh nào,  triều đại nào, chính thể nào, người dân vẫn là người đáng thương nhất, đáng được giúp đỡ nhất khi họ cần được giúp đỡ, đó mới là công đạo, là hợp với ý trời, mà những kẻ sĩ như chúng tôi phải tri hành. Trong ý nghĩ đó, tôi đã cố gắng làm việc sao cho không thẹn với lương tâm chức nghiệp của một người đã được đào tạo ra để phục vụ cho dân, cho nước.  Tôi nghĩ thế!

Tuy nhiên cuộc đời đã dạy cho tôi biết rằng đôi khi lý tưởng, hoài bảo  tốt đẹp đó không thể thực hiện được, vì lắm lúc “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”,  vì “một con én không thể làm nên mùa Xuân” và vì cơ trời vận nước.  Trong phạm vi khả năng, quyền hành và chức vụ của tôi ở cấp trung ương, tôi đã giải quyết nhanh chóng mọi yêu cầu giúp đở các nạn nhân chiến cuộc ở địa phương qua các tờ trình, báo cáo của các trưởng ty xã hội địa phương để các nạn nhân sớm lảnh được tiền cứu trợ.  Các nạn nhân đáng thương này có nhận được đầy đủ tiền cứu trợ sớm hay muộn, đầy đủ hay không một phần là trách nhiệm, lề lối làm việc của các viên chức địa phương sở tại.  Có nhiều nơi các nạn nhân phục hồi lại đời sống bình thường một cách nhanh chóng là nhờ sự hợp tác chặt chẻ, giải quyết nhanh chóng của các cấp chính quyền trung ương và địa phương, có nhiều nơi người dân phải chờ đợi một thời gian dài hơn vì lý do an ninh hay nhiều lý do khác nữa.

Con người ai cũng có cái tâm tốt và cái tâm xấu luôn luôn tranh chấp nhau.  Nếu cái tâm tốt thắng thế thì thiên hạ thái bình, nhưng nếu cái tâm xấu thắng thế thì tất sinh chiến tranh loạn lạc.  Cái tâm tham, sân si, đã làm con người sống trong cảnh khổ triền miên và  ngày hôm nay cái giá tự do mà ta phải trả là:

Nay mới thấy Tự Do là rất quí

Phải trả bằng xương trắng với khăn tang

Bằng biệt ly, bằng cửa nát nhà tan

Bằng kiếp sống nổi trôi nơi xứ lạ

(Thơ Sương Lam)

Ngày nay trải qua bao nhiêu đau khổ sau một cuộc đổi đời, tai nghe mắt thấy những khổ đau của nhân loại vì thiên tai địa hoại, vì chiến tranh, vì nghèo đói, tôi cảm nhận rằng nếu con người  bớt đi tham, sân, si thì thế giới sẽ hòa bình an lạc, nếu con người biết yêu thương nhau thì trần gian sẽ là thiên đường hạnh phúc.

Nhưng tôi làm được gì khi tôi chỉ là một con người bé nhỏ trong cái thế giới mênh mông, rộng lớn này.  May mắn thay, tôi còn được một chút lòng tin rằng con người ai cũng có cái thiện tâm vì “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”.  Con người có cái “ tâm ác”  đôi khi vì hoàn cảnh xã hội đang sống  trợ duyên cho “cái ác” xuất hiện, nhưng nếu được giáo dục tốt, ngăn ngừa, sửa chữa  thì cái “thiện tâm”  kia  xuất hiện trở lại.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc mà tôi đã đến cái “tuổi không còn trẻ nữa”.  Những hăng say nồng nhiệt của thời tuổi trẻ bây giờ hình như giảm bớt đi và tôi có một cái nhìn thận trọng hơn với  mọi sự việc  trên đời nhưng trái tim tôi vẫn còn  biết rung động với những tình cảm ngọt ngào, thiêng liêng phát xuất từ những con tim của những con người chân chính.

Tôi vẫn yêu thơ thích nhạc, tôi vẫn thấy buồn man mác khi mùa Thu đến, và vui tươi sống động lúc Xuân sang. Tôi vẫn thấy xúc động trước một sự bất công hay thấy ai đó bị ngược đãi, kỳ thị.  Tôi thích đọc sách, nghiên cứu  những phương thức đem đến cho mình sức khỏe lành mạnh và làm thế nào để có một tinh thần an vui, tĩnh lặng, nhưng cũng không quên học hỏi thêm những kiến thức tiến bộ của  khoa học  kỹ thuật vì tôi vẫn thường nghĩ: “học như thuyền đi nước ngược, không tiến ắt phải lùi” và việc học không lúc nào muộn cả ở bất cứ tuổi nào.   Lý tưởng phục vụ cho tha nhân của tôi vẫn còn đó nhưng được thực hiện dưới một hình thức nhẹ nhàng hơn qua thơ văn, qua những chia sẻ những kiến thức mà tôi lảnh hội được từ sách vỡ, bạn bè, qua những tình cảm thân ái trao gửi cho nhau.  Tôi  thường quan niệm rằng: “Nếu  bạn  không làm được việc gì lớn lao có ích lợi cho đồng bào, tổ quốc thì ít nhất bạn cũng không nên làm gì để hại ai cả,  bạn cần phải  sống và làm những gì không trái với  lương tâm của mình như thế cũng tốt rồi.” Bạn có đồng ý với tôi chăng?

 

Đến một tuổi nào đó, bạn cũng như tôi sẽ thấy sức khoẻ và tinh thần an tĩnh là một đìều quan trọng hơn là tiền bạc và danh vọng vì trên thực tế chưa hẵn được giàu sang và có danh vọng  là có hạnh phúc vì đôi khi những thứ ấy lại là cái họa cho mình nữa.

Sự đổ vỡ của nhiều gia đình giàu sang, những cái chết thê thảm  của những nhà độc tài trên thế giới đã chứng minh cho ta thấy điều đó là đúng.  Có phải chăng những việc làm “trên thuận với thiên lý, dưới hoà với nhân đạo” mới có thể làm cho bạn thấy đời sống tinh thần của mình được an lạc hơn chăng?  Dĩ nhiên bạn cần phải có một đời sống vật chất đầy đủ, có công ăn việc làm lương thiện, vững chắc để cho gia đình bạn, con cái bạn an tâm học hành công thành danh toại.  Điều tôi muốn nói là làm sao bạn biết dừng lại đừng tham lam quá đáng.  Đức Phật đã dạy tham, sân si, là nguồn gốc của biết bao tội lỗi khiến con người phải trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi.  Tuy biết là thế nhưng chúng ta vẫn chưa thể nào khắc phục đưọc ba nghiệp chướng to lớn đó, phải không bạn?    Hy vọng với sự quyết tâm hành trì tu tập, theo thời gian ít nhiều gì chúng ta sẽ  giảm bớt những nghiệp tội tham, sân, si.

Một điều tôi luôn luôn nghĩ đến để cho lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội của tôi vẫn còn giữ vững cho đến ngày nay là tôi phải  luôn cố gắng trau dồi kiến thức của mình  qua sự học hỏi nơi những người bạn của mình, qua sách vỡ, qua những phương tiện truyền thông, qua kỹ thuật khoa học tân tiến hiện đại như tôi đã nói ở trên.

Ngày xưa còn bé, với những thành công nho nhỏ của mình trên bước đường  học vấn, tôi cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng số một, một VIP  trong cơ quan, đoàn thể  mà tôi tham dự.  Bây giờ theo năm tháng, tôi mới biết rằng “cao nhân tắc hữu cao nhân trị” và nếu nói theo phim truyện Hồng Kông  mà tôi thường xem là “trường giang sóng sau dồn sóng trước” cho nên tôi càng phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Nhưng “học” là một chuyện mà “hành” lại là một chuyện khác nữa, bạn ạ!  Nếu bạn đem sở học của mình để phục vụ cho nhân quần xã hội sống trong an bình hạnh phúc thì là một điều tốt, nhưng nếu bạn đem tài học của mình để phục vụ cho những việc làm tàn ác có lợi cho cá nhân mình, cho đoàn thể mình, cho quốc gia của mình thì sẽ tác hại cho nhân quần xã hội biết là dường nào.  Lich sữ cổ kim Đông Tây đã bao lần chứng minh điều đó là đúng.  “Một người có học mà không có đạo đức là một thảm họa cho nhân loại”, Bạn dồng ý chứ?

 

Tóm lại, làm được một người tốt  sống với lý tưởng tốt đẹp của mình quả là việc khó, phải không bạn?  Nhưng tôi tin rằng Bạn và tôi sẽ làm được vì  tôi vẫn tin tưởng  rằng con người vẫn còn có một chút điểm lương tâm tàng ẩn trong người vì “nhân chi sinh tính bản thiện” mà lị!  Nếu hội đủ duyên lành thì cái thiện tâm kia sẽ xuất hiện.

Xin mượn những vần thơ dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình này

Con người vốn có sẵn mầm thiện ác

Tùy cơ duyên hiển lộ cái Thiện Tâm

Như hoa kia vẫn trẩy nụ âm thầm

Trong Đông lạnh chờ  Xuân về hé nụ

 Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngũ

Tuyết tan rồi cỏ sẽ hiện liền ra

Như vô minh ở nơi cõi ta bà

Trí Tuệ đến Tâm Phật kia hiển lộ

Thơ Sương Lam)

Xin chúc bạn khai mở khu vườn thiện tâm của bạn để mọi người được cùng nhau sống an lành nơi trần thế.

Sương Lam

(Trích trong Giai Phẩm Xuân Nhâm Thìn 2012 của Trường Việt Ngữ Văn Lang)

Advertisements

One thought on “Lý tưởng và cuộc đời

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s