Lời Chúc Năm Mới

Chào quý bạn,

Thế là những rộn ràng của Mùa Giáng Sinh đã qua.  Quý vị nhi đồng và những người nhận quà đều vui mừng hào hứng với món quà Giáng Sinh của mình.  Các cửa hàng lại bận rộn với những màn “After Christmas Sale”, của việc “refund” hay “đổi lại” những món quà mà các đương sự không thích. Lại có những màn “đại hạ giá” những món hàng  tạm gọi là “hết mùa” rồi và lại cũng có người  bận rộn mua sắm dự trử “không biết thế nào gọi là đủ” cho lòng  ham muốn của con người.  Dưới con mắt của nhà Phật, lòng ái dục và tánh tham lam là cái họa của con người. Nó là nguồn gốc của chiến tranh, của tội ác, của phiền não.

Nhìn một người đẹp, ai mà không thích, không mến yêu. Nhưng nếu chúng ta chịu dừng lại để chỉ ngắm một tác phẩm mỹ thuật của tạo hoá dành cho người nữ, người nam “đẹp” đó thì sẽ không có chuyện gì xãy ra.   Nhưng … chỉ vì một chữ “Thêm” quái ác này mà chúng ta “từng bước từng bước đều” bước vào cõi phiền não sinh tử luân hồi. Chúng ta đã bước thêm một bước nữa để sinh lòng “ái dục yêu” người đẹp.  Chúng ta lại bước thêm một bước nữa để “muốn giữ lấy” người đẹp.  Chưa hết đâu, chúng ta lại bước thêm một bước nữa để “muốn chiếm hữu” người đẹp làm của riêng của mình. Do đó, có nhiều ông đã có vợ nhà rồi mà vẫn muốn thêm “vợ một, vợ hai” hay  có nhiều  bà đã có chồng rồi mà vẫn muốn  thêm “chồng lớn, chồng bé”  nên mới có  nhiều chuyện “tày trời” xãy đến. Thế là biết bao anh hùng liệt nữ, danh gia vọng tộc đã phải thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát vì chữ “ái dục” và chữ “muốn thêm” này.

Trên đời có mấy ai được như Án Tử, tướng quốc  nước Tề mặc dầu được vua  muốn gả con gái yêu cho nhưng Án Tử vẫn thủy chung với vợ, không tham lam  muốn có thêm vợ đẹp như câu chuyện dưới đây:

 Thủy Chung Với Vợ

Vua Cảnh Công có cô con gái yêu muốn gả cho Án Tử. Một hôm vua đến ăn tiệc nhà Án Tử, thấy vợ Án Tử hỏi:

Phu nhân đấy phải không?

Án tử thưa: Vâng, phải đấy.

Vua nói: Ôi, người trông sao vừa già, vừa xấu.  Quả nhân có đứa con gái trẻ và đẹp, muốn gả cho về hầu, khanh nghĩ sao?

Án Tử đứng dậy thưa rằng: Nội tử tôi già và xấu thật, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu, kể từ lúc còn trẻ và đẹp.  Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp lấy cốt để nhờ cậy lúc xấu.  Nội tử tôi đã nhờ cậy tôi và tôi đã nhận sự nhờ cậy đó. Nay nhà vua tuy muốn ban ơn, chắc cũng không nở để tôi ăn ở bội bạc với nội tử đã nhờ cậy tôi bấy lâu nay.  Nói đoạn, Án Tử lạy hai lạy, xin từ không lấy.

(Nguồn:  Trích trong Cổ Học Tinh Hoa)

Đọc câu chuyện trên chắc có nhiều ông đã có vẻ không vui và cho rằng Án Tử sao mà    “khờ dại” thế vì được vua kêu gả con gái đẹp cho mà không chịu nhận trong khi quý bà sẽ “khen nức nở’ vị tướng quốc thủy chung nước Tề này.

Riêng người viết thầm kính phục cho sự không tham lam của Án Tử vì nếu một vị tướng mà tham lam thì sẽ không thể yêu dân thương nước được và có thể làm nguy hại đến  quốc gia dân tộc nữa.  Lịch sử cổ kim đã chứng minh vì lòng tham của con người mà nước mất nhà tan, gia đình phân ly, cốt nhục chia lìa.

Bây giờ nhiều người thích xem phim truyện truyền hình của Đại Hàn vì diễn viên đẹp và diễn hay như sống “nhập tâm với vai diễn” và nhất là không có nhiều màn đấm đá, tình tứ “dữ dội” như phim Mỹ.

Người viết cũng thích xem phim truyện truyền hình lịch sử Đại Hàn vì những lý do trên và nhất là đã học được nhiều bài học quý giá từ những câu chuyện phim đó.

Mỗi tối người viết và “người tình già trên đầu non” của tôi cùng ngồi xem phim truyện Đại hàn đang chiếu trên đài SBTN để giải trí cho vui với ‘tuổi không còn trẻ nữa” của mình và để cho thêm “ấm áp tình già”.

Theo thiển ý, bộ phim Đông Di Hoàng Cung Dậy Sóng đang chiếu trên đài SBTN là một phim hay dù đôi khi có những cách giải quyết vấn đề không hợp lý cho lắm. Tuy nhiên người viết đã học được một bài học rất hay về sự tham lam quyền lực của bà hoàng hậu Giang Ngọc Trân để rồi sau cùng rồi  bà cũng không được gì cả.  Từ một kẻ hạ nhân, bà trở thành một phi tần được quân vương sủng ái và được phong làm hoàng phi vì đã có “long thai” của nhà vua mặc dù không được sự chấp thuận của thái hậu mẹ vua.

Nhưng sự tham lam quyền lực muốn được làm hoàng hậu và mẫu hậu của thái tử đã khiến bà tạo ra những tội lỗi này sang tội lỗi khác và sau cùng rồi bà cũng phải bị phế chức hoàng hậu mà bà đã âm mưu chiếm đoạt từ một hoàng hậu hiền lành trước bà.  Nếu bà an phận làm một hoàng phi thì có lẻ bà sẽ vẫn giữ được lòng thương yêu của nhà vua.  Chính sự tham lam của bà đã hại bao nhiêu người chết và đau khổ để rồi rốt cuộc, bà cũng phải mất hết quyền lực và lòng tin yêu của nhà vua luôn. Người xưa đã từng nói “tham thì thâm” và “trèo cao thì té nặng”, quả đúng không sai.

Cũng có người trước kia vui sống trong cảnh nghèo thì lòng thanh thản, không lo âu gì cả. Nhưng từ khi có được sự giàu sang thì lại buồn bã không vui như bác nông phu trong câu chuyện dưới đây:

Nghèo và giàu

Có bác nông phu đang cuốc đất bờ ruộng chạm phải vật cứng làm mẻ cuốc.  Bác ta đào lên thấy tượng La hán bằng vàng quý giá.

Mọi ngưuời trong gia đình hở hở nói:

–   Ít nhất cũng có mười ký vàng nha

Ai nấy đều vui mừng nhưng bác vẫn buồn bã không vui, cả ngày ngồi đâm chiêu suy nghĩ.

Có người hỏi:

–        Bác trở nên giàu rồi, chuyện gì mà buồn vậy?

Bác nông phu đáp:

–        Buồn quá đi chứ.  Vì tôi không biết mười bảy tượng La hán kia còn lại ở chỗ nào?

Bình:  Lòng tham con người không đáy.  Có nhiều lo thêm nhiều, đau khổ nhiều. Chi bằng:

Cơm rau đỡ dạ đói

Nhà cỏ che áo sương

Người đời nếu biết đủ

Phiền não nào còn vương.

(Nguồn: Trích trong Thiền  là Gì?  Biên soạn: Giác Nguyên)

Năm cũ sắp bước qua, năm mới lại sắp đến. Chúng ta lại già thêm một tuổi.

Nhìn lại đoạn đường chúng ta đã qua, những việc chúng ta đã làm, chúng ta cũng cần tự hỏi ta đã làm những lầm lỗi gì thì cũng cần nên ăn năn sám hối.  Nếu chúng ta đã làm được chút chuyện phước lành nào thì cũng nên tiếp tục phát triển và làm tốt đẹp hơn lên.

Người viết xin mượn một vài tư tưởng hay dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

“Hạnh phúc mà bạn đang có hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất, bạn hãy chấp nhận và thưởng thức!

Như bạn chỉ có thể sống được ngày hôm nay, còn ngày mai, ngày mai đó chưa tới và chắc chắn, ngày mai đó vẫn sẽ tới, nhưng có thể sẽ không còn có bạn.

Từ Bi.

Đức Đạt Lai Lạt Ma kể về một vị sư già, sau khi bị nhà nước CSTQ giam tù 20 năm, đã vượt biên trốn sang Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma hỏi vị sư già này, rằng trong 20 năm tù kia, nhà sư lo sợ điều gì nhất. Vị sư già trả lời, rằng trong 20 năm trong tù lúc nào cũng chỉ lo sợ có mỗi một điều: Chỉ sợ rằng mình mất đi Bồ Đề Tâm, chỉ sợ có khi nào lòng mình khởi lên căm thù… Chỉ sợ lòng mình không giữ được Từ Bi, nhẫn nhục.

“Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?”

Đức Đatlai Lama trả lời:

“Con người… bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết… Nhưng rồi sẽ chết như chưa từng sống bao giờ.”

Phải Đợi

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Sao phải đợi được yêu, rồi mới đem lòng yêu người?

Sao phải đợi có thật nhiều, rồi mới chia sẻ một chút?

Sao phải đợi một nỗi đau, rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng, bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.

Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?…

Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng!

Lo Lắng

Có hai chuyện phải lo lắng:
Hoặc là bạn khỏe mạnh hoặc bạn bị đau.

Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì phải lo lắng
Nếu bị đau, thì có hai điều phải lo lắng:
Hoặc sẽ được bình phục hoặc sẽ chết.

Nếu đưọc bình phục, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu bị chết, thì có hai điều phải lo lắng.
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục.

Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì phải lo lắng.
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít bắt tay bạn bè cũ,
còn thì giờ đâu nữa mà lo với lắng…

Thế thì tại sao bạn phải lo???”

Kính chúc toàn thể quý độc giả và thân hữu Một Năm Mới nhiều sức khỏe, thân an trí lạc, dứt bớt được nhiều điều phiền não và làm được nhiều chuyện thiện lành.

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- ORTB 506- 11012302011)

One thought on “Lời Chúc Năm Mới

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s