Sau lưng những người vác ngà voi

Nếu không có Điêu Thuyền thì làm sao người ta lại biết đến một ông  Đổng Trác bụng bự, râu xồm, mắt lộ, gian hùng muốn tiếm quyền Thiên Tử, và một chàng Lử Bố đẹp trai nhưng “hữu dủng vô mưu” chỉ biết mê gái đẹp mà giết chết cha nuôi là Đổng Trác để giựt lấy người đẹp Điêu Thuyền và đời sau chúng ta sẽ không được xem vỡ tuồng “Lử Bố hí Điêu Thuyền !?!

Nếu không có Bao Tự thì U Vương cũng không phải đốt phong hỏa đài báo tín hiệu cho chư hầu đem quân đến “cứu giá”, để rồi phải kéo binh về trong tức giận vì bị “người đẹp” của  U Vương chơi trò “đùa giai” để được cười to lên khi  thấy chư hầu bị gạt.  Sau đó họ không thèm đến cứu giá nữa khi có binh biến thật và U Vương cũng đã phải mất nước mất mạng vì tiếng cười của một nàng Bao Tự !?!

Nếu không có “nhị tẩu” vợ của Lưu Bị dìu nhau đi lánh nạn thời Tam Quốc thì làm sao chúng ta biết được có mộât Quan Công suốt đêm phải đốt đuốc đọc binh thư ngoài cửa phòng”nhị tẩu” để tránh tiếng thị phi, nêu gương trung nghĩa với người anh “kết nghĩa vườn đào” Lưu Bị và nhờ thế chúng ta mới được xem tuồng hát “Quan Công phò nhị tẩu” sau này !?!

Trong các chuyện kiếm hiệp của Kim Dung , chúng ta đã thấy những vai nữ “nhan sắc tuyệt trần, đa mưu túc trí, tinh thông võ nghệ văn tài” như  Hoàng Dung, Triệu Minh., Nhậm Doanh Doanh….lại yêu say đắm những anh hùng tuy võ nghệ cao cường như  Quách Tỉnh, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung , nhưng người viết vẫn thấy những vị anh hùng này sao mà ” lờ đờ, lẩn thẩn, ngớ ngẩn, lờ lững con cá vàng  “làm sao nay” Từ đó người viết nghỉ rằng : “nếu đời sau mà người ta biết đến Quách Tỉnh, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung là bởi… tại… vì … mấy ông đó có những người đẹp Hoàng Dung, Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh “gót nhẹ chân mềm” múa kiếm ở sau lưng” !?!?

Nói tóm lại thì sau lưng sự “thành công” hay “thất bại” của quí ông  vẫn có bóng dáng của quí bà “thấp thoáng sau rèm “?!?  Dù quí bà là “con rắn độc” hay là một “vị thiên thần” mặc kệ, người viết chỉ cần nhớ có một vị văn sĩ nào đó đã ca tụng quí bà và đã phán rằng: “Sau lưng sự thành công cuả quí ông là có bóng dáng của quí bà” Hoan hô nhà văn galant này!! Có lẻ nhà văn này muốn cho mọi người trong “chốn bụi hồng lao xao” này chỉ nhìn thấy những cái gì đẹp đẻ , thành công mà thôi để cho chúng ta có thể “hy vọng mãi vươn lên ” mà sống cho hết cuộc đời đau khổ này ?! Người viết hoàn toàn  “tán thán công đức”  quan niệm sống lạc quan này và nhờ thế bài viết “Sau lưng những người vác ngà voi” này mới được  hân hạnh ra mắt các bạn.

Trong bài viết ” Niềm Vui và Nỗi Buồn của những Người Vác Ngà Voi ” trước đây,  người viết đã tạm định nghĩa “Những người già, trẻ, lớn, bé, gái, trai có thiện chí bỏ thì giờ, tiền bạc , công sức đi làm những chuyện xã hội, xây dựng cộng đồng , đem niềm vui nụ cười , lợi ích tinh thần lẫn vật chất đến cho người khác mà không nhận được một  “penny” nào đều được gọi là “những người vác ngà voi “. Họ có thể là những vị “chức sắc” trong ban tổ chức , hội đoàn, và cũng có thể là những người “vô danh tiểu tốt”, không cần ai biết đến họ tên !!”

Trong khóa Đốc sự 12 của chúng ta cũng có nhiều vị “vác ngà voi” như thế !

Thật là một điều đáng mừng và đáng hảnh diện vì những “chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” của Học Viện QGHC năm xưa vẫn còn giữ mãi hoài bảo phục vụ công ích xã hội dù bây giờ chúng ta “cùng một lứa bên trời lận đận như nhau”!! Những buổi họp mặt thân hữu bạn bè, những ngày giúp khai thuế cho đồng hương, những buổi gây quỷ cứu trợ giúp đồng bào nạn lụt, những món quà nho nhỏ gửi về bạn cũ ở quê nhà, những bài viết hướng dẫn quyền lợi an sinh xã hội, những bài văn , bài thơ tâm sự chân tình, những khúc nhạc, lời ca, tiếng hát nồng thắm sự mến thương đã đem lại cho mỗi người trong chúng ta những niềm vui nho nhỏ, những cảm tình thân áị .  Xin cám ơn thiện chí tốt đẹp của những “sáng lập viên” những sinh hoạt tương thân tương ái đó và xin quí vị tiếp tục giữ gìn hơi ấm Yêu Thương và Thân Ái này mãi cho đến hết cuộc đời chúng ta và chuyển lửa lại cho thế hệ mai sau .

 

Có một lần người viết tâm sự với “nội tướng ” của một vị “vác ngà voi” ở miền Đông rằng: “sẽ có một ngày tôi phải viết một bài viết để vinh danh những người đứng sau lưng những người vác ngà voi vì nếu không có quí vị đứng đằng sau ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho họ thì họ sẽ không thể nào có thời giờ và tinh thần để ” ăn cơm nhà đi vác ngà voi cho thiên hạ” được và cũng không thể nào nổi danh trong chốn “quần hùng” được?! Hy vọng các bạn sẽ đồng ý với người viết về điểm này!?!

 

Trước hết chúng ta cần nhận diện ai là người đã có công “lo toan việc nhà” để cho quí vị vác ngà voi đi “lo việc thiên hạ”?

Đó có thể là một bà mẹ già thức sớm nấu một nồi bắp nóng hay thổi một nồi xôi dẻo cho con ngày mai đem đến chùa hay nhà thờ đải những người đang phụ trách một buổi văn nghệ gây quỷ cứu trợ nạn lụt miền Trung hay miền Tây ở Việt Nam. Bà mẹ già này đã góp công góp sức với cháu con để thực hành bài học vỡ lòng  về tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đáng kính thay cho tinh thần thương yêu của bà mẹ  Việt Nam này !!

Đó cũng có thể là những  “nàng dâu hành chánh”, lúc còn ở quê nhà  đã bôn ba  theo chồng đi khắp bốn vùng chiến thuật khi những “người chiến sĩ hành chánh” này phải đi  “trấn nhậm nhiệm sở” phương xa, hoặc đã phải “gánh gạo nuôi chồng ” khi chồng  đi học tập cải tạo . Bây giờ sang xứ lạ quê người, chàng vẫn tiếp tục lo chuyện thiên hạ và những người “hiền phụ” này , sau những giờ phút mệt mỏi vì chén cơm manh áo, đêm về  không phải “bên anh đọc sách, bên nàng dệt tơ” như  ngày xa xưa ấy, mà hiện đại hơn “bên anh gỏ computer”  layout bài vở cho Đặc San CSV/QGHC khóa ĐS12″ bên nàng sang băng videotape họp bạn” để gửi tặng bạn hiền!! Ôi! có một hình ảnh  nào đẹp hơn hình ảnh “đôi ta chung sức, đôi ta chung lòng” đem niềm vui nụ cười đến cho thiên hạ như  hình ảnh kể trên ??!

Cũng xin đừng có quên những đấng “phu quân” của quí bà thích  làm chuyện vác ngà voi!! Quí vị “nữ lưu hào kiệt ” này đã nhỏ nhẹ “rủ rê, khuyến dụ” chàng theo nàng đến địa điểm trình diễn văn nghệ hay lễ phát thưởng, hay buổi họp mặt thân hữu bạn bè để dọn bàn, khiêng ghế, chụp hình, quay phim giúp nàng vì “sau lưng sự thành công của quí bà là có bóng dáng của những Mr. Mom hiền lành, rộng lượng” ?!? (người viết xin tạm nhận xét như trên với sự dè dặt thường lệ, đúng hay sai là tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi đương sự, người viết hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có gì trục trặc xãy ra, cho nên “hồn ai nấy giữ” nhé”)

Và sau hết cũng có thể là các “đấng nhi đồng” gái, trai, lớn, bé của các gia đình vác ngà voi đã nhiều lần bị mẹ cha hay ông bà lở hẹn đưa đi ăn phở tái nạm bò viên hay đi shopping sắm quần áo mới vì ông bà hay cha mẹ đã bận đi “họp bạn bốn phương” từ sáng sớm vẫn chưa thấy về nên con cháu phải nằm nhà chơi games  đở buồn vậy ?!?

Nói tóm lại, những nhân vật “vô danh tiểu tốt” nói trên vẫn là những người “hết sức quan trọng”, vì nếu không có sự giúp đở, thông cảm , và hy sinh cao cả của họ thì quí vị vác ngà voi cũng khó mà thành tựu công tác được, nhất là người phụ nữ Việt Nam muôn đời vẫn là những người mẹ hiền, vợ đảm, suốt đời tận tụy hy sinh lo cho chồng cho con, lúc nào cũng lã “bóng mát bên đường “, là “chuối ba hương”, là “”đường mía lau” của những người chồng , người con  Việt Nam . Nếu chỉ biết vinh danh những người vác ngà voi mà quên đi những người đứng sau lưng họ , có phải là một thiếu sót đáng kể hay chăng ??!

Xin mượn bốn câu thơ sau đây để vinh danh những người vợ , người mẹ, người chị, người em, người con gái của những người chiến sĩ QGHC ngày nào,  khi còn trẻ đã đem hết “tất cả sở tài làm sở dụng” giúp dân giúp nước, lúc tuổi già vẫn tiếp tục “ăn cơm nhà đi vác ngà voi cho thiên hạ”, đem niềm vui nụ cười đến cho mình cho người :

” Cao quí ấy, phải chăng trời đã phú

    Chỉ riêng dành cho phụ nữ Việt Nam ?

     Họ là ai ?  “Những chiến sĩ vô danh”

    Trang sử Việt, họ góp phần rất lớn !!”

(Thơ Sương Lam)

 

Tuy nhiên cũng xin đừng quên cám ơn các đấng “phu quân” ,  các “công tử, các vị “tiểu thư” của quí bà vác ngà voi vì nếu  các ông chồng tốt này không chịu hát bài “bên em luôn có anh ẳm hộ” hay “mẹ hát con khen hay” thì quí bà cũng đành phải ở nhà nấu cơm cho chồng cho con mà thôi, và trong thế giới vác ngà voi sẽ thiếu vắng  di những bông hoa hồng tươi thắm và cuộc đời này sẽ “tẻ nhạt” vô cùng!! Các bạn đồng ý chứ ?!?

Xin chúc cho toàn thể quí vị đứng sau lưng những người vác ngà voi lúc nào cũng yêu đời , yêu người, luôn luôn có “trái tim bồ tát” để giúp đở, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho  những người vác ngà voi để họ có đượcc nhiều vui vẻ và can đảm  bước trên đường phục vụ công ích  xã hội. Người viết xin gửi đến quí vị 999 đóa hoa hồng tươi thắm thay cho lời cám ơn quí vị !

“Khi con tim đã vui trở lại” thì những người vác ngà voi và cả những người đứng sau lưng họ sẽ thấy nhiều niềm vui  hơn và nhiều hạnh phúc hơn  khi mình  đã, đang và sẽ tiếp tục làm công tác Vác Ngà Voi . Chắc hẵn các bạn đồng môn khóa ĐS12 thân mến của người viết cũng đồng ý như thế ?? Xin gửi lời chúc sức khỏe đến các Bạn và gia đình .

Sương Lam

Advertisements

One thought on “Sau lưng những người vác ngà voi

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s