Niềm Vui Nỗi Buồn Của Những Kẻ Vác Ngà Voi

Thân kính tặng những người đã từng vác ngà voi

Sương Lam

                                                                                           Trước hết chúng ta cần nhận diện “người vác ngà voi” là ai vì người Việt chúng ta thường đọc, nghe và thấy câu văn như sau  “Ăn cơm nhà đi vác ngà voi thiên hạ”

Đó có thể là…

“Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt” đã quên giờ hẹn đưa người yêu đi shopping vì chàng bận đi họp với Ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Nam để hoạch định chương trình Lễ Tết Trung Thu sắp đến.  Thế nào chàng cũng bị nàng giận dỗi, mắng yêu: “Anh lại đi vác ngà voi!”

Hoặc là…

“Nàng là cô gái trời cho đẹp” dự định “em sẽ đến thăm anh một chiều mưa”, nhưng lại bận tập dợt cho màn trình diễn thời trang giúp vui ngày Hội Tết Sinh Viên Việt Nam, nên nàng đành lỗi hẹn cùng chàng.  Dĩ nhiên chàng sẽ nổi cáu thốt lời: “Em lại đi vác ngà voi!”

Chắc hẵn là …

Ông chồng  “tuổi độ cao niên” cuối tuần quên đưa vợ con, cháu nội đi thưởng thức tô phở tái, nạm, gầu, gân, sách, vè dòn, ngầu pín, nước béo hành trần vì ông phải ôm computer để thực hiện DVD cho lớp điện toán miễn phí của cộng đồng.  Ông sẽ được bà nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ông lại đi vác ngà voi!”

Hay là…

Bà vợ tuổi độ “nữa chừng xuân” bỏ cả nồi niêu son chảo, bếp núc ở nhà gia nhập vào ban tiếp tân đón chào quan khách đến tham dự lễ phát thưởng cuối năm của Trường Việt Ngữ Văn Lang.  Bà sẽ được ông châu mày chắc lưỡi: “Bà lại đi vác ngà voi!”

Và cũng có thể là…

Các em sinh viên, học sinh nhỏ tuổi, gái trai, chiều nay phải ở lại trường sau giờ học để tập hát bài “Việt Nam! Việt Nam!” cho buổi văn nghệ Tết ở trường.  Thế nào cũng bị cha mẹ hay anh chị ngồi đợi ở ngoài xe thở dài, than thở: “Tụi nhỏ lại bắt đầu đi vác ngà voi!”

Tóm lại, những người già, trẻ, lớn, bé, gái, trai có thiện chí, bỏ thời giờ, tiền bạc, công sức để đi làm những chuyện xã hội, xây dựng cộng đồng, đem niềm vui, nụ cười đến cho người khác, mà không nhận được một “penny” nào, đều là những người “ăn cơm nhà, đi vác ngà voi thiên hạ”.

Họ có thể là những vị “chức sắc” trong ban tổ chức, và cũng có thể là những người “vô danh tiểu tốt” không cần ai biết đến họ tên.

Trong cuộc trần ai “Chợt sinh ra thì đà khóc chóe.  Đời có vui sao chẳng cười khì” này, con người chúng ta bao giờ cũng bị lôi cuốn miên man với bao nhiêu là niềm vui, nỗi buồn.  Dĩ nhiên, những người vác ngà voi cũng có niềm vui nỗi buồn của họ.

Trước hết xin nói về những niềm vui.

Có tổ chức những buổi lễ phát thưởng học sinh xuất sắc, cuộc thi viết văn, buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, cuộc thi hoa hậu áo dài  v…v…mới thấy rằng con em mình học giỏi rất đông.  Chúng ta đã từng hảnh diện với những thành công trên đường học vấn của con em chúng ta nơi xứ người.  Hơn thế nữa, con em chúng ta vẫn còn nhớ tới cội nguồn dân tộc, nhất là vẫn còn tình thương yêu quê hương nhân loại thiết tha.

Người viết đã từng đọc những bài viết văn dự thi của học sinh về tình yêu quê hương, về việc giảng dạy và duy trì tiếng Việt tại học đường, đã từng làm giám khảo các cuộc thi “Đố vui để học”, vì thế người viết vô cùng xúc động với những suy tư, với sự quan tâm gìn giữ tình tự dân tộc Việt, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu thương nhân loại của thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại.

Dù cách xa quê cha đất mẹ cả một đại dương, tuổi trẻ Việt Nam vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc, vẫn tự hào mình là con cháu Rồng Tiên, nên lúc nào cũng chăm lo học tập để làm cho cha mẹ vui lòng, cho thế giới nể kiêng.  Họ lúc nào cũng lo gìn giữ và phát huy tinh hoa tốt đẹp của văn hoá Việt Nam.  Đây là niềm vui lớn lao nhất của tất cả con dân đất Việt, trong đó, có anh, có chị, có em, và có tôi, những người vác ngà voi hôm nay.

Bên cạnh niềm vui lớn lao do con em chúng ta mang lại, cũng có những niềm vui do những thân hữu trong cộng đồng bạn và cộng đồng Việt Nam mang đến.  Tất cả những người ấy đã nhiệt tình đóng góp thời giờ, công sức, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho chúng ta.  Điều này đã làm cho quí vị trong ban tổ chức và những người vác ngà voi phấn khởi, hăng hái, hân hoan tiếp tục tiến bước trên đường “vác ngà voi”!

Bởi thế “Ai bảo vác ngà voi là khổ.  Vác ngà voi sướng lắm chứ!”  Sung sướng vì được thấy nụ cười hớn hở của các học sinh lảnh phần thưởng, sung sướng vì thấy nụ cười hảnh diện, ánh mắt vui tươi của phu huynh học sinh, sung sướng vì thấy những nụ cười cám ơn và niềm vui của đồng hương khi được giúp khai thuế miễn phí, được hướng dẫn học lớp điện toán miễn phí, sung sướng vì được gặp  những khuôn mặt thân thương của những người bạn cũ và nhiều niềm vui ấm lòng khác nữa.

Niềm vui chưa dứt thì lại vương vấn những nỗi buồn!  Đây không phải là “những niềm riêng một đời câm nín”, mà cần phải được bày tỏ để được cảm thông.

Nỗi buồn thứ nhất là không ai cảm thông được sự mệt nhọc của những người vác ngà voi.

Có tổ chức một buổi phát thưởng cho học sinh xuất sắc, một buổi cơm gây quỹ, một buổi họp mặt thân hữu v…v… mới thấy là “mệt ứ hơi” đấy bạn ạ!  Nào là đi họp để thảo hoạch chương trình, phân công trách nhiệm, phổ biến tin tức, cổ động đồng bào tham gia.  Nhức đầu và đau đầu nhất là vấn đề  làm sao xin được tiền.  Những  người vác ngà voi trong “ban đi xin tiền” là “những người hết sức quan trọng” vì “có thực mới vực được đạo”, không có tiền là không thể làm được việc gì cả.  Bạn có biết chăng?

Còn nỗi khổ tâm nào bằng nỗi khổ tâm đi…xin tiền!  Một nhóm người độ 3-5 người, tay cầm cuốn sổ đi đến từng văn phòng luật sư, bác sĩ, tiệm ăn, chợ thực phẩm v..v… , với nụ cười bao giờ cũng sẵn sàng nở trên môi, với ánh mắt ngại ngùng khi bước vào văn phòng hay chợ, tiệm ăn mà ai cũng biết rằng đến để…xin tiền, chứ không phải đến để khám bịnh, để mua hàng, để thưởng thức tô phở hay tô bún bò Huế.  Rồi phải giải thích, rồi lại phải chờ đợi, có khi phải chờ đợi 10 hay 15 phút để xin được $10 hay $20.  Kể như cũng “mã đáo thành công” đi vì có đồng nào mừng đồng nấy và “có còn hơn không” mà lị!  Tuy nhiên, cũng có nhiều vị có lòng tốt sẵn sàng bảo trợ các giải thưởng hay ký ngay một chi phiếu $100, $200, $500 hay cả $1,000 ,$2,000, $3,000, $5,000 ngay “tú xuỵt”.  Những ngày gặp được những vị mạnh thường quân có “trái tim bồ tát” như thế, ban gây quỹ lên tinh thần ngay tức khắc và phấn khởi thực hành các công tác kế tiếp như mua quà, tập văn nghệ, dựng sân khấu, gửi thư mời,  vân vân… và vân vân… Bây giờ việc gây quỹ lớn lao là phải nhờ phương cách, tài năng của ban tổ chức, sự duyên dáng, khéo léo của các MC để các vị mạnh thường quân sẵn sàng móc hồ bao ra ủng hộ một cách vui vẻ.  Xin cám ơn các vị mạnh thường quân và đồng hương đã tích cực ủng hộ ban gây quỹ.

Trong khi đa số đồng hương đang  xum họp gia đình bên “vợ đẹp con ngoan” trong ngôi nhà ấm cúng hay đang say mê ngồi xem phim truyện Mối Tình Paris (Đại Hàn), Lộc Đỉnh Ký (Hồng Kông) v..v…, thì cũng có những người đang “phom phom” trên xa lộ đi đến nơi hội họp để bàn thảo kế hoạch làm sao thực hiện được một chương trình vui Tết Cộng Đồng, một buổi phát thưởng, một buổi cứu trợ sao cho có ý nghĩa, hoặc một buổi họp bạn thân mật, một buổi ra mắt sách ít tốn kém nhưng đầy tình thân ái và quan trọng nhất phải là “mọi nhà cùng vui, mọi người hưởng ứng”

Dĩ nhiên trong bất cứ việc tổ chức nào, dù cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt, vẫn không thể nào không có một vài sơ sót ngoài ý muốn vì “no one is perfect – Thánh nhân còn có khi lầm” mà lị!  Có nhiều người dựa vào những sơ sót đó, tìm cách vạch lá tìm sâu để đả phá, để chỉ trích, để phỉ báng và …chụp mũ.  Đó mới chính là nỗi buồn lớn lao nhất của những người vác ngà voi, nhất là của ban tổ chức, vì bao nhiêu thiện tâm, thiện chí của mình đã bị phủ nhận, bị chà đạp.  Đối với những người mà tuổi đời  đã quá “ngũ thập tri thiên mệnh”, hay là những người “vàng thật không sợ lửa”, thì đó chỉ là trò chơi trẻ con của những người có tánh ganh tị hay có tâm địa xấu xa thích làm “nản lòng chiến sĩ” hay”đâm sau lưng chiến sĩ” mà thôi, chỉ tội nghiệp cho những người trẻ của thế hệ tương lai mới bước đầu tham gia công tác xã hội đã bị nếm “trái đắng” rồi!

Nếu hiểu rằng “đời trần thế phút vui mấy chốc” thì niềm vui nụ cười vẫn rất cần thiết cho đời sống chúng ta hơn là nỗi buồn tiếng khóc!  Theo thiển ý, nếu chúng ta không góp được chút ít gì cho ích lợi chung của cộng đồng, của tập thể thì cũng đừng vì một chút tị hiềm đố kỵ hay bất mãn cá nhân mà làm nản lòng những người có thiện tâm thiện chí.  Mong lắm thay!

 

Tạo  hóa đã phú cho con người một trái tim tình cảm, thì chúng ta cũng nên mở rộng con tim tấm lòng để đem lại nụ cười niềm vui đến cho tất cả mọi người.  Chúng ta cần chứng minh cho thế hệ trẻ tương lai của chúng ta tại hải ngoại hiểu rằng: tình thương yêu vẫn cao quí hơn sự hận thù, và niềm vui nụ cười vẫn làm cho đời sống có ý nghĩa hơn nỗi buồn tiếng khóc.

 

Thay cho lời kết, người viết xin kính tặng đến “những người vác ngà voi” một bó hoa hồng tươi thắm thay cho lời cám ơn về sự nhiệt tình phục vụ công ích của quí vị và xin kính chúc quí vị sức khoẻ dồi dào, nghị lực vững mạnh để tiếp tục “vác ngà voi” đem lại niềm vui nụ cười đến cho ta cho người, để cho cuộc đời nhân thế phù du này vẫn còn một cái gì đáng quí đáng yêu!

 

Xin cầu nguyện: Mọi người luôn  hạnh phúc

Sống thân an, trí lạc với thiện tâm

Hoa thương yêu luôn gieo hạt, ướm mầm.

Vườn thân ái luôn đắp bồi, vun xới. (*SL)

 

 

Sương Lam

 

(*SL trích trong bài thơ Tôi là ai của SL)

2 thoughts on “Niềm Vui Nỗi Buồn Của Những Kẻ Vác Ngà Voi

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

  2. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s