Cô Giáo Xứ Mỹ

Ngày xưa tôi thường mộng lớn lên sẽ được làm cô giáo, một phần vì quan niệm “Quân Sư Phụ” của Thầy Khổng Tử đã ăn sâu vào tâm khảm tôi, một phần khác tôi thấy đó là một nghề rất thích hợp với nữ giới chúng tôi vì ” Cô giáo như mẹ hiền, cô giáo như nàng tiên “, mà bất cứ người ” mẹ hiền ” hay ” nàng tiên ” nào cũng thích ” yêu người ” và được người “yêu lại” !? Bởi thế khi được là cô Tú hai sau mấy kỳ thi ” tróc vi trầy vẩy ” vào thập niên 60, tôi ” hí hửng ” nộp đơn thi vào Đại Học Sư Phạm và trường Quốc Gia Sư Phạm với niềm tin là nếu không được làm Giáo sư Trung học thì cũng được làm Giáo viên Tiểu học cho thỏa mộng dạy học của tôi.

Nhưng hởi ôi ! đôi khi “mưu sự tại nhân ” mà ” thành sự taị thiên “, tên của tôi không được niêm yết trên ” bảng vàng ” của cả hai trường ! Tôi đã khóc thật sự vì bị ” hỏng thi ” chứ không phải ” khóc như nữ tử vu qui nhật ” như các cô dâu thời xưa ! (Cô dâu hiện đại bây giờ thì ” cười toe ” vì được là “movie star “trong các video đám cưới!). Thôi thì phải giả từ giấc mộng làm cô giáo để đi làm xếp văn phòng ở BXH vì tôi đã được trúng tuyển vào Ban ĐS khóa 12 Học Viện QGHC năm 1964 và tốt nghiệp năm 1967.

Rời vận nước đổi tha, tôi phải lưu lạc xứ người và định cư ở xứ ” sương lam mờ đỉnh núi” Portland , Oregon đã hơn 30 năm qua. Bằng cấp ngày xưa kể như là một ” kỷ vật đáng yêu” để mà nhìn ngắm , để mà thương tiếc ngậm ngùi vì Đại học xứ người không chấp nhận bằng cấp của VNCH vì không còn “bang giao quốc tế ” với nhau nữa . Một phần khác tôi cần có tiền để trả bill nhà, bill điện, cơm ăn áo mặc ….nên đành ” giả dạng tiều phu ” khai dấu văn bằng để được nhận vào Đại Học Cộng Đồng (PCC). vừa được đi học lại Anh Ngữ, vừa có tiền Basic Grant trả tiền học phí, vừa được làm work study có tiền trả bill nhà, bill điện…..So với bao nhiêu người còn đang đói khổ ở quê nhà vào thời điểm đó, tôi được sống tự do ở xứ người, tôi vừa được đi học vừa dược có tiền, như thế quả là ” hồng phúc tề thiên ” rồi, thì nhầm nhò gì cái chuyện ” học đại” ở ” Đại Học ” xứ người . !!

Tôi đã qua cái tuổi ” tam thập nhi lập ” khi cắp sách trở lại trường, hơn thế nữa, vì phải trải qua ” bao cuộc biến đổi thăng trầm của thế sự” cho nên đầu óc của tôi cũng ” dấn bước thăng trầm ” trên đường học vấn ở xứ người .

Dẫu rằng tôi cố gắng hết sức nhưng khi học lại Anh Ngữ, tôi vẫn khi nhớ khi quên chữ nghĩa tiếng Anh. Có những từ ngữ Anh Văn , tôi đã tra tự điển Anh-Việt 5-7 lần rồi mà vẫn quên nghĩa chữ Việt của nó, bởi vì một chữ Anh có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo bài học ta đang làm đang viết. Tuần này tôi học được 10 chữ, tuần sau tôi học thêm 10 chữ mới nữa, thì 8 chữ học tuần trước đã ” vỗ cánh bay xa” như

“Ngàn cánh hạc” vậy, cho nên tôi phải tra tự điển hoài là thế đấy !! (Không biết có ai cùng “đồng bệnh tương lân” với tôi không nhỉ ? Xin quí vị lên tiếng để tôi có được “bạn đồng hành”).

Nhưng đã học thì phải ra trường. Tôi cũng ” mũ áo xuyênh xoang ” tốt nghiệp ” Đại Học Trường Làng ” như những người sinh viên già, trẻ, lớn , bé, gái, trai Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng khác vậy !!

Ồ may quá ! Tôi ra trường với số điểm 3.65 trong ngành Computer Operator! Ngon lành quá nhỉ !?. ” Hy vọng cứ vươn lên ” tôi sẽ tìm được job dễ dàng trong ngành computer.

Nhưng …..Bởi …..vì ….tại ….

Chữ NHƯNG quái ác này đã đưa tôi vào ” thế giới học đường ” thay vì ” thế giới điện tóan ” ở xứ Mỹ!! Tôi đã bị từ chối khi đi xin việc trong ngành computer với lý do không có kinh nghiệm làm việc trong ngành computer!! Thế là “đi không lại trở về không ” ! Thế là tôi lại phải ghi danh “học đại Đại học ” lần nửa ( ần này là “Đại Học Trường Tỉnh” thứ thiệt  tại Portland State University (PSU) đấy, và sau đó tôi cũng đã ra trường sau 4 năm “dùi mài kinh sử” ) để vừa được đi học vừa được có tiền trả tiền nhà tiếp tục !!!
Trong thời gian đi học thì chương trình ESL của Sở Học Chánh Portland cần một phụ giáo Việt Nam cho chương trình Head Start, một chương trình Tiền Mẫu Giáo dành cho học sinh 4 tuổi của các gia đình có lợi tức thấp và chương trình ESL dành cho học sinh mới đến nước Mỹ. Tôi thương con nít nên tôi bèn nộp đơn xin việc và tôi được tuyển dụng. Thế là tôi được hành nghề “vỗ đít con nít ” một cách hợp pháp và từ đấy tôi là nhân viên trong ngành giáo dục của nhà nước Mỹ cho đến ngày hôm nay. Như thế có nghĩa là tôi được làm “Cô Giáo Xứ Mỹ ” một cách bất ngờ vì không xin được job computer !?!

Thế mới biết cuộc đời như ” Tái Ông mất ngựa “, trong cái rủi đã có cái may trong đó vì giấc mộng làm cô giáo của tôi bây giờ mới thực hiện được! Ôi ! Mừng thay! Ôi! Vui thay!!

Nhưng…..lại chữ ” NHƯNG ” quái ác này xuất hiện lần thứ hai !? Làm cô giáo ở xứ Mỹ không giống như làm cô giáo của “thuở thanh bình thịnh trị” ở Việt Nam ngày xưa vì học trò xứ Mỹ không có tinh thần “tôn sư trọng đạo ” như học trò Việt Nam ngày xưa đâu, Bạn ạ ! Hơn thế nữa có những luật lệ của chú Sam mà ta phải “nghiêm chỉnh chấp hành”, nếu không, thì cuộc đời của Bạn sẽ “hoa tàn trong ngõ hẹp”đấy!?

Có lẻ quí bạn cũng đã biết con nít ở xứ Mỹ là ” Number One “, kế đến là chó mèo, hoa cảnh, quí bà và chót hết mới là quí vị “anh hùng mày râu ” (Xin lổi quí ông nhé, tôi không dám ” phạm thượng” đến quí ông đâu, tôi chỉ “nghe sao viết vậy ” mà thôi, xin quí ông “đại xá” cho tôi nhé ! Cám ơn quí ông !).

Con nít xứ Mỹ thì dễ thương lắm vì lanh lợi, mập tròn, trắng trẻo, nhưng .. các Bạn cần phải ..”kính nhi viễn chi” vì nếu các bạn “thương yêu” chúng theo kiểu Việt Nam ôm hun chúng, vỗ đầu vỗ đít chúng, thì Bạn sẽ bị “rắc rối” với luật lệ “sexual abuse” ngay !?

Khi các “đấng nhi đồng” này làm một màn “Tarzan nổi giận” la hét um sùm khi không hài lòng chuyện gì hay khi nghịch ngợm quá sức, Bạn cũng không được quyền  uýnh” các vị nhi đồng đó nhe,vì như vậy là Bạn đã phạm vào luật lệ “physical abuse” rồi và Bạn sẽ được mấy ông cảnh sát đến “hỏi thăm sức khoẻ” của Bạn đấy !? Nếu đứa trẻ phạm lổi, Bạn chỉ được quyền “đôi lời tâm sự” giải thích lổi phải cho chúng hiểu để chúng ” tự sửa sai” chứ Bạn không được áp dụng chiến lược “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ” như kiểu Việt Nam đâu nhé!? Bởi thế khi trong lớp học có nhiều học sinh quá nghịch ngợm, không nghe lời hướng dẫn của cô giáo, tôi chỉ đành “mở miệng cười duyên” , nhỏ nhẹ khuyên bảo chúng chứ không dám dùng thước kẻ khẻ tay chúng hay bắt quì gối như thầy cô giáo ngày xưa của tôi đã làm . Bởi thế, học trò xứ Mỹ không biết sợ thầy cô giáo gì cả và thầy cô giáo cũng không dám rầy la học sinh nhiều vì khi mấy “Ông học trò” này “nổi giận” thì thầy cô giáo và các học sinh khác sẽ được dịp thưởng thức “viên đạn đồng đen” vào một ngày “không đẹp trời ” vìở xứ Mỹ này chuyện mua súng và tàng trử vũ khí thì lại dễ như “ăn cơm sườn” vậy !?!

Tuy nhiên có một niềm an uỉ khi làm cô giáo xứ Mỹ là được thấy con em Việt Nam của mình học rất giỏi và vẫn biết nghe lời dạy bảo của thầy cô, dù rằng vẫn có một thiểu số học sinh VN bị “Mỹ hóa” một cách sai lầm, cứ tưởng rằng xứ Mỹ là xứ tự do, muốn làm gì thì làm. Thật ra học sinh Mỹ nào có cha mẹ biết lo lắng dạy dỗ con cái nghiêm chỉnh, thì học sinh Mỹ vẫn ngoan ngoãn , lễ phép, dễ thương lắm và nhiều khi còn dễ thương hơn học sinh ” Mỹ vàng cà chớn ” nữa đấy ! Thế mới biết sự giáo dục của gia đình râ’t là quan trọng cho sự phát triển học vấn và hạnh kiểm của con em . Ông bà ta đã dạy: ” Gia đình là nền tảng của xã hội ” quả đúng không sai .
Cứ nhìn vào đời sống gia đình ở các nước văn minh hiện đại mới biết rằng xã hội bây giờ hổn loạn như thế nào rồi!? Còn đâu cái cảnh hạnh phúc gia đình ấm cúng với hình ảnh “Cha ngồi đọc sách, mẹ đang thêu thùa” bên đàn con lể phép, ngoan hiền?! Bây giờ sống ở một nơi mà mồi giá trị đều được đặt căn bản trên sự thành công của tiền bạc, vật chất, nhà sang xe đẹp  có nhiều bậc phụ huynh đã phải “làm ngày không đủ , tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật” mới có đủ tiền trả nợ nhà nợ xe, thì thử hỏi tình cảm gia đình làm sao mà gắn bó, thắm thiết như ngày xưa được !?

Cũng may vẫn còn có một số phụ huynh quan tâm đến sự giáo dục con cái, vẫn tự hào về văn hóa, đạo đức Việt Nam, vẫn muốn cho con em của mình còn nói và viết được tiếng Việt , hiểu được những giá trị tinh thần và lịch sữ nước nhà, nên đã đưa con em đến học Việt Ngữ tại các trường dạy tiếng Việt như Trường Việt ngữ Văn Lang, Trường Giáo Lý và Việt ngữ La Vang v..v… thậm chí họ còn xung phong làm thầy cô giáo trong Ban Giảng huấn hay nhân viên trong Ban điều hành.

Người viết xin gửi đến quí vị những đóa hoa hồng tươi thắm thay cho lời cảm ơn và sự thán phục tinh thần phục vụ công ích bất vụ lợi của quí vị. Người viết cũng đã từng đến dự những buổi lể Mừng Xuân, những buổi lể Tết Trung Thu, những buổi lể phát phần thưởng cuối niên học do Trường VNVL tổ chức trong sự xúc động chân thành khi thấy những mái đầu bạc của các bậc cha mẹ chen lẫn với những mái đầu xanh của đàn con trẻ, cùng ca, cùng hát, cùng cười bên nhau trong không khí ấm cúng thân tình Việt Nam.

Tôi là một cô giáo làm việc có lảnh lương của chính phủ, tôi cũng có tổ chức những sinh hoạt để giới thiệu và vinh danh Văn Hóa Việt Nam tại các trường học công lập nơi tôi làm việc, nhưng sự hy sinh và tinh thần phục vụ công ích của tôi làm sao sánh được với những người mẹ, người cha, những thầy cô giáo, những người làm việc thiện nguyện tại các trường dạy Việt Ngữ cuối tuần.

Bây giờ tôi đã về hưu. Những cô cậu học trò bé tí ngày xưa của tôi bây giờ đã trưởng thành, có người đang còn học Đại Học, có người đã “tay bế tay bồng”, có người đã là bác sĩ, kỹ sư, luật sư thành công trên đường sự nghiệp và cũng có người đã đi về lòng đất lạnh dù tuổi đời còn thơ dại . Mỗi lần tôi có dịp gặp lại phụ huynh hoặc học trò cũ ngày xưa của tô , họ vẫn còn nhận ra tôi là cô giáo cũ ngày nào dù đã hơn mười mấy năm không gặp. Họ đến chào hỏi tôi một cách thân mật, lễ phép như xưa như trường hợp phụ huynh và học sinh Phạm thị Tố Tâm ,cô học trò rất năng động, dễ thương trường Rose City Park ngày xưa của tôi và cũng là Hoa Hậu Áo Dài Portland năm 2005 của ngày Tết in Portland 2005 do CĐVN Oregon tổ chức vừa qua và nhiều phu huynh, học sinh khác nữa v..v… . Đây là một niềm vui của một cô giáo xứ Mỹ như tôi vì vẫn còn có những phụ huynh, học sinh còn biết giữ gìn tinh thần “tôn sư trọng đạo” . Có phải là nhờ sự chăm sóc dạy dỗ của những trung tâm dạy Việt Ngữ tại Portland đã truyền đạt tinh thần văn hoá đạo đức Việt Nam đến phụ huynh và học sinh Việt Nam ở Portland hay chăng ??! Quan trong hơn nữa chính là tinh thần “Kính Thầy, Yêu Bạn” của quí vị phụ huynh và học sinh nói trên vẫn còn được trân quí , giữ gìn nơi xứ lạ quê người !! Đáng mừng thay!!

Nếu cuộc đời là những Yêu Thương thì bên cạnh tình yêu của gái trai đôi lứa , của gia đình hạnh phúc, vẫn có một tình yêu thiêng liêng khác, đó là Tình Yêu Quê Hương Dân Tộc mà mỗi một người trong chúng ta đều trân quí giữ gìn bằng mọi cách. Truyền dạy ngôn ngữ Việt Nam và các giá trị đạo đức tinh thần Việt Nam cho thế hệ mai sau  là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, dù bây giờ chúng ta sống xa quê cha đất mẹ Việt Nam.

Xin được chấm dứt bài viết này với lời thơ tâm sự chân thành của một cô giáo Việt Nam nơi xứ Mỹ

:
…..”Xin đừng mộng chuyện công hầu khanh tướng
Xin đừng mơ chuyện mưu bá đồ vương
Xin hãy làm một người Việt bình thường
Yêu Đất Việt vì ta là Người Việt”

SL*

Xin chúc tất cả mọi người mãi mãi là Mùa Xuân của Yêu Thương và Hy Vọng .

SL* trích trong tập thơ ” Thi Nhân, Quê Hương, và Tình Yêu của SL

Sương Lam

Advertisements

One thought on “Cô Giáo Xứ Mỹ

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s