Một Chuyến Du Aix En Provence Nước Pháp

(Viết tặng Anh Chị  Võ Văn Hoàng & Denise Trần Tử Dung với lời cảm tạ chân thành – SL)

Nếu chúng ta tin rằng mọi việc trên đời là do nhân duyên kết hợp thì chuyến đi thăm miền Aix-en Provence nước Pháp của vợ chồng chúng tôi là một phúc duyên tốt đẹp vì chúng tôi đã nhận được tình cảm nồng nàn thân ái của anh chị Võ Văn Hoàng, một THĐLVNHN mà chúng tôi mới được hân hạnh quen biết trong chuyến tham dự Đại hội THĐLVNHN tại Paris tháng 9 năm 2004, dù rằng chúng tôi đã nghe ‘đại danh’ anh chị từ lâu. Thêm vào đó, chúng tôi được dịp “nối vòng tay lớn” cho tình thân hữu và “mở rộng tầm mắt”, học hỏi thêm được nhiều cái “sàng khôn” đúng như người xưa đã dạy: “Đi một bước đàng , học một sàng khôn.”

Sau khi Đại hội THĐLVNHN tại Paris-Bruxelles bế mạc, chúng tôi còn vương vấn tình cảm với một nước Pháp đầy nghệ thuật và thơ mộng cho nên đã ở lại thêm một tuần lễ nữa để thăm viếng thân nhân  và khám phá thêm nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác của miền Nam nước Pháp vì đây là chuyến đi Pháp lần thứ hai của chúng tôi kể từ năm 1995. Trong chuyến du nước Pháp lần thứ nhất, chúng tôi đã viếng thăm những nơi nổi tiếng ở Paris như tháp Eiffel, bảo tàng viện Louvre, nhà thờ Notre Dame de Paris, du thuyền trên sông Seine, v.v… cho nên bài viết này sẽ bỏ lại sau lưng những hình ảnh huy hoàng của một Paris tráng lệ mà tìm về miền quê thanh tịnh hiền lành và đầy nghệ thuật của một Aix-en -Provence miền Nam nước Pháp.

Khởi hành từ nhà ga Massy TGV, chúng tôi đáp xe lửa tốc hành để đi đến Aix-en-Provence. Lần đầu tiên đi xe lửa xứ Pháp để đến một nơi xa lạ trong khi vốn liếng tiếng Pháp của mình học từ hồi nhỏ, nhưng đã lâu không dùng đến, nên đã bay đi hết như “ngàn cánh hạc” vào cõi lãng quên. Chúng tôi đã phải xòe bản đồ để hỏi thăm các bến xe lửa dừng lại với các khách đồng hành người Pháp “không biết tiếng Mỹ”!! Xin cảm ơn Thượng đế đã ban cho nhân loại nụ cười và lòng nhân ái nên dù không cùng ngôn ngữ nhưng cả hai bên chủ và khách vẫn hiểu nhau và chúng tôi cũng đã đến nơi an toàn.

Càng đi về miền Nam nước Pháp cảnh sắc và khí hậu càng thay đổi thanh nhã và ấm áp hơn ở Paris nhiều.  Qua khung cửa sổ của xe lửa, tôi nhìn những đàn bò sữa ung dung nhơi cỏ trên những cánh đồng lúa mì. Xa xa những ngôi nhà mái đỏ ẩn hiện sau những lùm cây xanh ngắt tạo nên những nét chấm phá đẹp mắt mà tôi đã thấy trong các tạp chí du lịch.  Những trái táo chín đỏ nặng trĩu trên cành của những vườn trái cây, những luống cải bắp xanh ngắt trên những ngọn đồi nho nhỏ đã đưa người viết  về những kỷ niệm của một khung trời Đà lạt nên thơ. Xe dừng lại ở Lyon Part Dieu, một thị trấn nhỏ giũa đường.  Khách đi đường kẻ lên người xuống, sân ga tấp nập rộn ràng kẻ ở người đi đã đưa tôi nhớ về một “Lyon đèn vàng”, về nỗi buồn của một lần “Lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế!”, về bao nhiêu kỷ niệm đã bỏ lại sau lưng như con tàu đã bỏ sân ga!!

Rồi cũng đến điểm hẹn sau 3 tiếng đồng hồ trên xe lửa với sự hồi hộp, với cảnh sắc dịu hiền, thanh nhàn của miền quê nước Pháp.  Chúng tôi là người đầu tiên bước xuống xe lửa thì đã nghe tiếng gọi vui vẻ của anh chị VV Hoàng từ trên lầu cao gọi xuống. Thế là tay bắt mặt mừng, thế là lại tiếp tục cuộc hành trình viếng thăm Marseille vì chúng tôi vẫn còn “sung sức” và vợ chồng chủ nhà đã chuẩn bị một giỏ trái cây ngon ngọt trên xe để đưa khách đường xa đi thăm một bến cảng nổi tiếng thế giới, bến cảng Marseille.

Bây giờ chỉ có “Bốn đứa chúng mình thôi nhé!” cho nên những câu chuyện trao đổi với  nhau càng thân mật thêm khi được biết cả hai bên đều quen biết Giáo sư Nguyễn  Quốc Trị, Viện trưởng Học Viện QGHC ngày xưa. Trên danh nghĩa, Giáo sư NQ Trị là “ân sư” của tôi và tôi cũng là một “tiểu muội” nhỏ bé của quí vị niên trưởng cựu sinh viên QGHC miền Đông như đại huynh Bửu Viên, đại huynh La Trung Chánh, đại huynh Trần ngọc Điện, v.v… qua các sinh hoạt thân ái của các CSV/QGHC cũ.  Giáo sư NQ Trị đã hai lần ghé đến thư viện Aix-en-Provence để tìm tài liệu tham khảo cho các bài viết khảo luận của giáo sư và anh chị VV Hoàng lại là người hướng dẫn đầy nhiệt tình và đầy thân ái  của Giáo sư  Trị.  Thế mới biết quả đất này tuy lớn nhưng vẫn là quá nhỏ cho những người có phúc duyên gặp gỡ được tương hội cùng nhau!!

Marseille là thành phố lớn thứ nhì của nước Pháp có lối 1 triệu dân, cách Aix-en-Provence 25km.  Hải cảng Vieux Port của Marseille quả là một hải cảng lớn  trên thế giới với phong cảnh nên thơ, trên có núi cao hùng vĩ, dưới là bến cảng tấp nập tàu bè.  Một tấm bảng đồng được khắc ghi trên mặt đường cho biết hải cảng này được xây cất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh bởi dân Hy lạp.  Nơi đây cũng là nơi dừng chân của các sinh viên du học Pháp quốc. Từ bến cảng có những du thuyền nhỏ có thể đưa bạn đi viếng những đảo nhỏ ở ngoài xa như đảo Corse, nơi sinh trưởng của vua Napoleon đệ nhất.  Chúng tôi đi dọc con đường quanh bến cảng để dẫn đến tượng đài kỷ niệm ghi ơn các đoàn quân viễn chinh đã hy sinh cho nước Pháp và thăm viếng một làng chài ngày xưa được xây cất lại rất đẹp với những căn nhà ngói đỏ dọc theo triền núi.

Rời bến cảng người hướng dẫn viên vui tính  và đầy nhiệt tình VV Hoàng đã đưa chúng tôi đến thăm nhà thờ Notre Dame de la Garde được xây cất từ năm 1218 trên một ngọn đồi cao hơn 148.85m và đã được tu bổ xây cất hoàn hảo thêm qua thời gian. Trên nóc nhà thờ là tượng Đức Mẹ Maria cao 9.72m bồng chúa Jesus màu vàng chói sáng  trong nắng chiều. Đức Mẹ  đứng trong tư thế ban phước lành cho toàn thể cư dân bến cảng và cho tất cả những người đến Marseille. Trong nhà thờ có treo mô hình các tàu bị đắm và hình ảnh những mẩu chuyện đã được Đức Mẹ cứu vớt. Một bầu không khí trang nghiêm và nhân ái bao trùm trong nhà thờ đã khiến cho khách viếng thăm bồi hồi cảm động.

Bước chân ra ngoài, chúng tôi đi trên hành lang góc độ 360 độ để từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Marseille dưới chân đồi.  Trên là trời cao mây trắng, dưới là nhà cửa lao xao, xa hơn nữa là biển cả bao la, bạn có cảm tưởng như thế nào về thân phận nhỏ bé của con người trong cõi trần này ?!?

Ngày xưa khi đi trên đường Pasteur bạn thấy hai cái château nước màu đen to tổ bố đựng nước để cung cấp nước uống cho thành phố Sài gòn, nhưng ở vùng Provence này bạn sẽ được ngắm nhìn một château nước đẹp như một cung điện với một công viên trang trí theo hình con rồng bao quanh (cách trang trí này thay đổi theo chủ đề của từng dịp lễ).  Nước từ trên cao đổ xuống như một thác nước mà bên trên có nhiều bức tượng rất đẹp làm cảnh. Nưóc chảy xuyên qua những  bậc thang bằng  đá dẫn xuống một cái hồ có trúc xanh hoa đẹp, để rồi từ đó chảy vào những cái hồ nước nhỏ cung cấp nước uống cho cư dân xung quanh.  Aix-en-Provence là thành phố của nước, của nghệ thuật (Aix ville d’eau, ville d’art ) mà lị ! Aix có nghĩa là nước đó, bạn ạ ! Cho nên đi tới đâu ở Aix-en-Provence bạn cũng sẽ thấy các bồn nước đủ màu đủ kiểu phun nước trắng xóa.

Rồi cũng phải rời bỏ đồi cao biển rộng, bồn nước nghệ thuật để trở về ngôi nhà thân mến của chủ nhà Hoàng-Dung. Một ngạc nhiên lẫn thích thú khi bước chân vào ngôi biệt thự ÊM ĐỀM mà tôi đã thấy đề tên trên một bảng đồng với những nốt nhạc Do Mi Si La Do Re mà theo lời giải thích của gia chủ có nghĩa là Ngôi nhà yêu dấu ÊM ĐỀM. Quả đúng như thế! Bạn sẽ  thấy tâm hồn mình lắng đọng xuống với tiếng nước chảy róc rách từ những chiếc fountain nho nhỏ trong phòng khách đã được đặt đúng nơi, đúng hướng rất  thẩm mỹ, với những hình chụp đầy nghệ thuật do gia chủ chụp và những chùm hoa treo tường trang nhã do chính nữ chủ nhân thực hiện.  Có một nét nghệ thuật Á Đông trong một ngôi nhà được xây cất theo đồ án Âu châu do chính hai vợ chồng đồng tâm hiệp ý với nhau vẽ kiểu và chọn lựa đồ đạc trình bày trong nhà.  Từng góc nhà, từng căn phòng, từng đồ vật trang trí là một sự tính toán đầy nghệ thuật của những con người có tâm hồn nghệ sĩ.

Nào đã hết đâu! Hãy bước chân ra vườn sau của ngôi nhà. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ kêu lên: “Ồ! Đẹp quá!” khi thấy chiếc hồ cá hình chữ S trải dài với những đền đài lăng tẩm nho nhỏ tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam nước Việt nam của chúng ta.  Miền Bắc với Chùa Một Cột, miền Trung với Chùa Thiên Mụ, miền Nam với tượng Thích Ca Phật Đài trên đỉnh núi Vũng tàu. Đặc biệt nhất là cánh đồng miền Nam trù phú cò bay thẳng cánh với đàn cò trắng 10 con đứng thong dong bên thác nước, bên cạnh là một dãy trúc đủ màu xanh, vàng và đen thẫm. Một cây táo nhỏ màu đỏ thẫm đã được nữ chủ nhân bón tỉa thành hình dáng bonsai la đà trên một hòn non bộ được thực hiện bằng các hòn đá rất xưa, rất lạ, mà chủ nhân đã thu nhặt được từ nhiều nơi khác nhau trong những chuyến đi chơi, đem về nhà gắn kết lại với nhau rất nghệ thuật. Một chiếc cầu nho nhỏ màu đỏ bắt qua hồ nối liền đôi bờ xa cách mà ông chủ nhà đầy nghệ sĩ tính gốc người Huế này đã bảo rằng đó là “Chiếc cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp” trong tâm tưởng của chàng!? Tôi thấy một cổng chùa màu đỏ dáng vẻ là một cổng chùa Nhật bản được đặt trước một ngôi chùa bên cạnh một chiếc cầu đá nối liền với cánh đồng miền Nam và gia chủ đã bảo rằng đó là “Cổng nhà Trời”, nhưng không nghe chủ nhà nói gì đến “Hang Địa ngục” cả ?!  Có lẽ đối với con người có thiện tâm và nghệ sĩ tính  như chủ nhà thì tâm hồn sẽ thanh thoát bay về nơi thượng giới cao đẹp chứ không có  đường về địa ngục âm u chăng ?!

Một dãy tường rào bằng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận xen lẫn bên trong là những hình tượng nghệ thuật  Đông phương và Tây phương có đặt bóng đèn trong ấy. Một mảnh vườn nho nhỏ nhưng trồng đủ loại cây ăn trái quê nhà Việt nam như trái lựu, trái hồng, trái lê, đặc biêt là cây táo Tàu nấu sâm bổ lượng trái nho nhỏ chín màu hồng quân rất đẹp.

Chúng tôi ăn tối trong gian phòng nhỏ có tên là Sans Sousi với thức ăn Việt nam chạo tôm, hủ tiếu Mỹ tho do chị Dung nấu rất ngon và nhìn ra ngoài vườn đã được lên đèn lung linh rất đẹp. Người viết cảm thấy tâm hồn mình lắng dịu xuống với cảnh sắc huyền ảo và không khí êm đềm trong ngôi nhà nhỏ ÊM ĐỀM này. Đúng là cuộc đời cần phải “Don’t worry! Be happy!” để hưởng thụ những giây phút êm đềm trong cuộc sống!!

Buổi sáng thức dậy tôi đã phải chạy đến cạnh hồ này, cành cây nọ để chụp hình ghi lại những nét đẹp của ngôi nhà. Phu quân của tôi cũng “hồ hởi” quay phim chụp hình từng nơi từng chỗ mà “phu nhân” đã lướt qua! Thiếp đâu chàng đó mà lị!

Tôi  đã phải “Trèo lên … cái ghế … để hái nho” (chứ không phải Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước sang vườn cà hái nụ tầm xuân thi vị ngày xưa đâu nhé!) dưới giàn nho trước nhà mà chợt nhớ đến Charlie Chaplin đã cùng người yêu bé nhỏ của chàng cùng nhau chia sẻ những trái nho mọng nước trong một phim chiếu về cuộc đời của Charlie Chaplin ngày xưa.

Đôi uyên ương Hoàng – Dung say sưa kể chuyện về ngôi nhà của mình như là kể chuyện về người tình yêu dấu: nào là đồ án thực hiện, về chiếc lò sưởi, về chân dung bằng da và những vòng hoa do nữ chủ nhân thực hiện, về tủ chén đựng collection các muổng ăn canh Á Đông hơn 100 cái, chiếc bình vôi cổ, hộp sính lễ thời xưa, các bức tranh, các bồn nước … Ngưới kể mắt long lanh, người nghe miệng mỉm cười! Có một sự tương thông tương cảm nào đó giữa người kể và người nghe và đó là điều đáng viết, đáng ghi lại nơi đây  như người xưa đã bảo “Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế đấy!!

Còn tiếp ….

Advertisements

One thought on “Một Chuyến Du Aix En Provence Nước Pháp

  1. Pingback: Happy Anniversary with WordPress.com- Chân thành Cảm Tạ | suonglamportland

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s